Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Quà quê

Chiếc xe khách từ từ lăn bánh đưa mẹ con nó rời khỏi vùng quê nghèo ven biển miền Trung. Ba tiếng đồng hồ sau, xe đến đô thị, nó ngờ ngạc nhìn mọi vật xung quanh, với nó mọi thứ ở đây đều mới lạ và khác xa nơi nó sinh ra. Bước vào nhà cậu, một căn nhà ba tầng nằm giữa phường phố tấp nập, trong nhà cái gì cũng sang, bóng lộn, nó bẽn lẽn đi bên mẹ với vẻ hơi rụt rè, sợ sệt vì hình như mọi người xung quanh không mấy vồn vã với sự hiện diện của mẹ con nó. Bọn trẻ trong nhà cứ nhìn nó với ánh mắt tò mò, khinh, chẳng có đứa nào lại gần và chơi với nó. Cũng chẳng thấy đứa nào đến chào hỏi mẹ nó, chỉ có cậu nó hỏi thăm vài câu rồi đi lên lầu. Với cái tuổi 12 còn ngây ngô, non nớt nhưng nó biết anh, chị họ của nó cư xử như vậy là không đẹp chút nào. Ở quê dù không được học hành nhiều nhưng điều nó được dạy đầu tiên là phải biết chào hỏi khi gặp người lớn tuổi và biết nói lời cảm ơn khi nhận quà.

Thấy nó đứng dựa vào tấm rèm cửa sổ bên tường, cô chị họ lại bảo nó: “Mày ra sau rửa thuộc hạ sạch sẽ rồi hãy lên chiêu đãi sở không khéo rồi đụng vào dơ hết đồ đạc”. Mẹ nó quay lại nắm tay kéo nó nhanh ra phía sau bếp rồi tong tả đi lấy bát đĩa cẩn thận bày những thứ quà quê ra bàn để mang lên cúng ông. Đang loay hoay sắp đồ đoàn thì bà mợ từ nhà trên đi xuống chẳng hỏi han gì, chỉ nói: “Đồ cúng đã có đủ cả rồi, mấy thứ đó cô dẹp hết ra phía sau đi nhé”. Mẹ nó đáp vội: “Ấy chị ơi đây là ít quà quê em đem ra cúng bố, chị để em mang lên thắp hương miêu tả chút lòng thành với bố”. Mợ nó lại bảo: “Ối giời, của đó ở đây khối, cô làm gì phải khó nhọc tay xách nách mang từ quê ra chi cho mệt”. Nghe vậy, nhưng rồi mẹ nó cũng nhanh tay giết thịt con gà trống to, đẹp nhất mà mẹ nuôi mấy tháng nay. Còn mấy thứ hoa quả mà nó không dám ăn vì mẹ đã dặn để dành cúng ông, với ít gạo nếp và mấy bát đường đen ba mẹ nó khó nhọc, đỗ bao mồ hôi công sức mới làm ra được, giờ mợ nó lại cho tất vào bao đẩy vào góc bếp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thấy mẹ lẳng lặng, nó nghĩ mà thương mẹ quá cỡ, uổng công mẹ con nó trông nom, lo âu chuẩn bị cho ngày đi giỗ ông, thế mà… Trái ngược với cái tâm cảnh hân hoan, vui trước lúc đi thì giờ nó cảm thấy hụt hẫng. Đột nó thấy nhớ cái không khí đông vui, náo nhiệt nhưng rất đầm ấm của ngày giỗ, chạp ở quê khôn cùng. Mọi người đón tiếp nhau thân tình, trò chuyện rôm rả, người lớn thì lo nấu nướng, dọn cúng, trẻ nít mặc tình tụm năm tụm bảy nô giỡn và hứng thú đợi đến giờ khai cổ, vui ơi là vui.

Trên đường về quê, nhìn nét mặt mẹ buồn thiu vì chuyến đi chẳng mấy vui vẻ, nó ngồi bên nắm chặt bàn tay thô ráp đầy hy sinh và chịu đựng của mẹ. Rồi nhẹ nhàng nếp vào lòng mẹ, thấy sóng mũi mình nồng nồng cay cay nó chợt nhận ra một điều: nó là người thân quê nghèo, lam lũ, nhưng nó phải sống sao cho thật “giàu” tình cảm, hiếu nghĩa…

ANH ĐÀO


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét