Sẽ thay thế vắc xin đời cũ. Trước thông tin “VN sử dụng vắc xin viêm não thế hệ cũ mà Tổ chức y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo ngừng sử dụng” gây lo ngại cho người dân về sự an toàn sau tiêm, GS-TS Nguyễn Trần Hiển, Trưởng ban quản lý dự án Tiêm chủng mở rộng nhà nước, cho biết những thông tin mới.(Trang 5) Dịch vụ du lịch trốn thuế. Nhiều dấu hiệu cho thấy các trang mạng bán phòng trực tuyến của nước ngoài hiện đang phá hoang tới 80% thị phần khách sạn ở VN nhưng không đóng đồng thuế nào.(Trang 6) Lãi vay tiêu dùng vẫn cao. Mặt bằng lãi suất (LS) cho vay ngày một giảm nhưng đó là đối với cho vay doanh nghiệp, còn mức LS cho vay đối với khách hàng cá nhân vẫn ở mức cao.(Trang 7) Có nên xử lý người đưa đút lót?Tố cáo trước thì không xử lý. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu trong tương lai không bỏ quy định xử lý người đưa hối lộ thì không dẹp được nạn tham nhũng. Ghi nhận từ quan điểm chuyên gia và đông đảo bạn đọc.(Trang 13) Mỹ chạy đua khắc chế tên lửa Trung Quốc. Mỹ đang cầm cố phát triển đích mô phỏng các tên lửa đối hạm cận âm của Trung Quốc để tìm ra yếu điểm của dòng vũ khí này.(Trang 19) |
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Đặc biệt cập nhật trên Báo in ngày 30.7.2013
"10 năm ngày nào cũng xem cập nhật phim sex, tôi thấy mình nhớp nhơ"
Thời gian qua, BBT nhận được một số câu hỏi can hệ đến chuyện thủ dâm, nghiện phim sex. Các câu hỏi đã được chúng tôi chuyển đến chuyên gia để đáp cho Bạn đọc. LTS: INBOX Giới tính là hộp thư kết nạp những câu hỏi, cảnh huống của Bạn đọc gửi về chuyên mục Giới tính. Các chuyên gia, bác sĩ sẽ nạm giải đáp tối phần đông lượng câu hỏi gửi về. Bên cạnh đó, chúng tôi đăng tải trước những câu hỏi, cảnh huống này để độc giả khác nếu có kinh nghiệm, thông tin, kiến thức thì có thể san sẻ giúp đỡ những người mắc chuyện “thầm kín” khó nói. Trân trọng! Bạn đọc minh***@gmail.Com Kính chào SOHA News ! Tôi là người đồng tính, để trốn chạy khỏi sự thèm muốn tình dục với người đồng giới khác, cũng như thường để gia đình, từng lớp biết giới tính thật sự của mình, tôi tìm đến phim sex gay, để tự làm thõa mãn nhu cầu tình dục của mình, vừa xem phim sex vừa thủ đâm. Đã hơn 10 năm qua, mỗi ngày tôi đều dùng hơn 1 tiếng để xem phim sex, ngày qua ngày tôi luôn thấy mình nhơ, ghê tởm, đã nhiều lần tôi kiên tâm dừng những hành động nhơ nhớp này, nhưng chỉ một thời kì ngắn tôi lại quay về chu kỳ cũ. Người nghiện phim sex thường đi kèm với nghiện thủ dâm. Ảnh minh họa. Tôi đã ngoài 30, có học thức, bề ngoài ưa nhìn, hiền hậu, chu đáo, có gia cảnh khá, mọi người trong gia đình luôn hãnh diện về tôi. Rồi bản thân biết đã nghiện phim sex và nghiện thủ dâm, tôi càng không dám nói với ai, cũng như chơi dám đến trọng tâm điều trị. Bản thân tôi rất muốn cai nghiện phim sex và thủ dâm. Nhờ SOHA News gởi đến chuyên gia giúp tôi tháo gỡ những rắc rối thầm này. Tôi xin thật tâm cám ơn. Chúc SOHA News ngày một phát triển. Thư độc giả gửi phân bua về tình huống éo le của bản thân. Độc giả riko***@gmail.Com Em năm nay 20 tuổi, bắt đầu thủ dâm từ 13 tuổi và làm thẳng băng cho đến bây giờ. Gần đây em nhận thấy tinh hoàn và dương vật của em bị teo nhỏ lại như em bé, xuất tính sớm, khả năng cương cứng giảm, ít ham muốn, tinh trùng loãng. Em đang lo không biết có bị vô sinh không, nếu điều trị thì dịch hoàn và dương vật của em có thể phát triển lại như thường ngày được không ạ? Hy vọng chuyên mục sẽ đáp thắc mắc cho em. Độc giả ledi***@yahoo.Com Em năm nay 23 tuổi, lúc nhỏ em vẫn hay xem phim sex và thủ dâm nhiều đến tận hiện giờ em vẫn còn xem. Khi thấy cô ấy nude mà em vẫn không lên chỉ khi nào em hoặc bạn gái em tác động vào nó thì nó mới lên ạ. Khi quan hệ tình dục lần trước tiên với bạn gái, thì em không thể nào cương lên được và khi có cương lên thì chỉ “hoạt động” một lúc sau nó lại xuống phong thái. Em nghĩ mình bị như thế là do em xem phim sex nhiều và thủ dâm nhiều phải không ạ? bác sĩ làm ơn chỉ cho em cách lấy lại tư thế đàn ông với ạ. Em nghĩ mình bị rối loạn cương, thế làm cách nào để hết ạ? Em có tìm hiểu và thấy trên mạng có bán loại thuốc X9 dành cho nam giới và em định mua uống. Theo bác sĩ em có nên làm như thế không ạ và thuốc này có tác dụng phụ gì không? Em xin thực bụng cảm ơn! Độc giả phan***@gmail.Com Em năm nay 25 tuổi mắc bệnh nghiện thủ dâm từ năm 18 tuổi. Giờ khi đã có bạn gái và đã có quan hệ dục tình nhưng em đã bị xuất tinh sớm, hay nói đúng hơn là chưa kịp làm gì đã bị ra, giờ em đang rất lo âu là em có phải bị yếu sinh lý hay không, và có cách nào cải thiện tình trạng này không ạ? - Độc giả có thể gửi câu hỏi, tình huống về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.Vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối ngầm! - Với những tình huống trên đây, chúng tôi đã chuyển tới chuyên gia để đáp độc giả. - Bạn đọc khác có kinh nghiệm, thông tin, kiến thức cũng có thể chia sẻ để trợ giúp những trường hợp nêu trên, bằng cách gõ vào ô comment phía dưới. Trân trọng! |
Tiếp theo chủ đề “Có thể chích ngừa cho con hay trễ hơn nếu mẹ không viêm gan!”
Trong số này, độc giả Vũ Thường có thắc mắc: “Thưa bác sĩ, theo một số tài liệu vắcxin, viêm gan B cần tiêm trong bảy ngày sau khi sinh để phát huy tác dụng lớn nhất. Vắcxin viêm gan A thì chỉ cần tiêm trước khi hết năm thứ nhất. Vấn đề là chữ “phát huy tác dụng tốt nhất” phải được hiểu như thế nào? Có tức là nó sẽ có tác dụng kể cả khi mẹ có viêm gan B năng chỉ như vậy mới sản xuất kháng thể chống viêm gan B sau này một cách hiệu quả? Nếu chích ngừa viêm gan B 24 giờ sau sinh chỉ có ý nghĩa chống lây truyền cho con từ mẹ, thì kiên cố hàng triệu bà mẹ sẽ không tiêm vắcxin ngay sau khi sinh cho con mình! Vì đối với trẻ lọt lòng, ai cũng hiểu là một ngày đối với hệ miễn nhiễm của trẻ là cả một bước tiến dài. Vắcxin không phải là thuốc nhưng lại mang rủi ro như các loại thuốc. Bản thân các nhà sinh sản vắcxin cũng không thể cam kết khi tiêm vắcxin thì 100% sẽ không bị nhiễm bệnh”. Thắc mắc của độc giả được BS Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi Đồng 1 – TP.HCM đáp như sau: “Vắcxin ngừa viêm gan B nên tiêm sớm nếu bà mẹ không biết có mang virút gây viêm gan B hay không. Như tôi đáp trong bài phỏng vấn của Sài Gòn Tiếp Thị, điều hiểm nguy nhất của viêm gan B là bà mẹ có virút sẽ lây cho con mình trong lúc chăm nom và cho bú trong năm đầu tiên, và khi bị lây, bé sẽ có tiên đoán rất xấu. “Phát huy tác dụng tốt nhất” cần được hiểu là chích càng sớm thì trẻ càng có nhiều khả năng được bảo vệ, vì vừa sinh ra trẻ đã có thể bị virút tấn công từ việc bú mẹ. Nếu xét nghiệm cho mẹ phải thực hành theo các bước và tùy kết quả xét nghiệm để có cách phòng ngừa, xử lý khác nhau: – Chưa bị nhiễm, mẹ phải sinh hoạt cẩn thận vì nếu không may bị nhiễm virút viêm gan B trong lúc mang thai thì khả năng lây sang con cao hơn nhiều khi bị nhiễm đang ổn định. – Nếu có kháng thể (do đã chích ngừa hay do bị nhiễm rồi tự hết) thì tương đối an toàn nhưng còn tùy thuộc lượng kháng thể của mẹ là bao lăm. – Nếu không may bị nhiễm, con phải được chích ngừa trong 24 giờ đầu, càng sớm càng tốt. Thậm chí người có khả năng tài chính còn phải tìm mua một loại kháng thể chống virút viêm gan B chích ngay sau sanh, và sau này người ta còn cho bà mẹ uống thuốc chống virút để bảo vệ con. Bởi vậy, nếu có khả năng kinh tế, người mẹ nên tiếp cận nơi có điều kiện y tế tốt. Điều chúng ta mong muốn là tỷ lệ viêm gan B trong dân số giảm xuống dưới 2%, và điều này chỉ làm được khi chúng ta làm tốt chương trình tiêm chủng viêm gan B trong 20 năm. Còn viêm gan A thì chờ bé lớn sau một tuổi rồi chích ngừa, vì bệnh này lây qua đường ăn uống và điều đặc biệt là virút viêm gan A tiến công trẻ phần lớn chỉ làm trẻ đi tả thôi”. Phan Sơn (ghi)
|
Bức xúc từ hai mới vụ án có mánh lới manh động, tàn ác
Đêm 18-7, trong khi đi chơi cùng vợ sắp cưới và một nhóm bạn, anh Trương Văn Tuất (19 tuổi, trú tại phường Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị nhóm côn đồ dùng gậy gộc, hung khí vây đánh làm anh Tuất gục ngã. Mặc cho nhóm bạn của anh Tuất van lơn, nhóm thanh niên vẫn không cho họ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Tuất đã tử vong. Quá trình điều tra, truy xét, đến chiều 23-7, Công an thị xã Hoàng Mai đã bắt 16 đối tượng hệ trọng đến vụ án mạng, đa số các đối tượng ở độ tuổi từ 15-19. Độc giả HDũng bức xúc: “Chẳng mâu thuẫn gì cũng giết người, gai mắt cũng giết người, ghen ăn tức ở cũng giết người…”. “Vô cớ đánh chết người một cách man di quả là những tên sát thủ tàn độc! Nên cho nhiều tên nhận án tử để hết đánh người vô tội! Phải xử nghiêm mới răn đe được loại tù này!”, bạn đọc Hung Van lên tiếng. “Pháp luật phải trừng phạt thích đáng những kẻ ngông cuồng xem thường tính mệnh con người và những kẻ này nên xử lý triệt để, không khoan nhượng”, độc giả ký danh Tèo kiến nghị. Xóa sổ băng nhóm chém người, cướp của Cũng nhận được nhiều phản hồi của độc giả trong tuần qua đó là việc vượt chuyên chặt tay, chém người cực kỳ hiểm từng một thời gây chấn động ở TP.HCM bị triệt xóa. Bạn đọc Pham Thai bộc bạch: “Quá tàn ác. Mong rằng cơ quan công an sẽ sớm “tóm cổ” tuốt tuột những tên cướp để người dân được yên tâm khi đi đường. Bọn chúng không phải là con người, cần loại bỏ chúng ra khỏi đời sống từng lớp”. “Tuốt tuột các đối tượng tiêu thụ xe gian cướp giật không chứng minh được xe chính chủ mang bán phải trừng trị nặng hơn. Bởi không có hàng ngũ này thì không có trộm cướp xe”, bạn đọc Trinhdao lập luận. “Với băng nhóm này đề nghị phải có mức án thật nghiêm khắc, chúng quá hung hãn, tàn khốc và mất hết nhân tính. Với chúng việc giết người là hoàn toàn có thể xảy ra nếu chúng ta không có biện pháp ngăn chặn kịp thời”, bạn đọc Hoàng Sơn nhận định. Độc giả Le Thanh Ngoc cho rằng: “Đối với đối tượng vừa cướp của vừa giết người thì cách tốt nhất nên loại chúng khỏi đời sống từng lớp. Hiện do pháp luật chưa nghiêm với loại tội nhân này nên chúng lộng hành và tái phạm rất nhiều lần”. Độc giả Hoang Tuan cũng cho rằng, bản án tử hình là hoàn toàn xác đáng bởi các đối tượng này “không bao giờ có thể quay đầu làm người tốt được”. “Cần tử hình đối với loại người mất nhân tính này. Nhân đạo với chúng tức là dung dưỡng cho sự vô lương. Cần khôi phục lại hoạt động của lực lượng săn bắt cướp để an lòng dân”, bạn đọc Lê Minh Thọ kiến nghị. ANTĐ điện tử |
Vòng tay bác ái lan tỏa tới tốt bên kia bờ Đại Tây Dương
Kể từ cảnh ngộ đáng thương trước hết là cô bé thân thể bị cháy đen Phan Nguyễn Thanh Thảo (mã số 01) được đăng tải vào một ngày cuối tháng 2/2013 trên "Vòng tay nhân ái", báo điện tử Giadinh.Net.Vn - Báo Gia đình và Xã hội, đến nay hoạt động có nhân trên Báo đã đăng được hàng chục trường hợp có cảnh ngộ oái oăm, khốn khó. Những tấm lòng bác ái từ khắp mọi miền giang sơn đã gửi tới Vòng tay có nhân, gửi tới những cảnh đời bất hạnh bao sự sẻ chia cả về tinh thần và vật chất. Cô bé Phan Nguyễn Thanh Thảo 5 tuổi bị bỏng xăng khiến tất thảy thân thể bị biến dạng, những lớp da cứng như giáp sắt khiến thân bé bị co rút, từng bước, từng bước đi đều thật nhọc nhằn. Gần 100 triệu đồng đã được bạn đọc hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gửi tới bé. Đó là cậu bé Hứa Văn Dũng (mã số 07) 3 tuổi chỉ còn da bọc xương nằm lay lắt trong bệnh viện Nhi TƯ, cũng nhận được bao sự đùm bọc của cộng đồng. Ngay cả khi tắt hơi và bị gia đình bỏ rơi trong nhà xác lạnh lẽo nơi bệnh viện, “Vòng tay có nhân” đã kết hợp cùng bệnh viện, đài hóa thân Văn Điển tổ chức lễ truy điệu, đưa bé lần cuối về với đất mẹ. Và một lễ cầu siêu đầy hơi ấm tình người được Báo kết hợp với sư thầy trụ trì chùa Một Cột tổ chức tại chùa, cùng sự tham dự của sao người mẹ, người cha thương cho cảnh đời cay đắng, bất hạnh của bé Dũng. Đó là cậu bé Vũ Mạnh Tùng (mã số 10) 5 tháng tuổi toàn thân bị bong tróc, lở loét đã làm lay động biết bao trái tim trắc ẩn. Tổng số tiền ủng hộ tới bé qua trương mục bác ái của Báo lên tới gần 100 triệu đồng, chưa kể hàng chục triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp tới gia đình bé. Những em bé thơ ngây sớm phải gánh chịu nỗi nhọc nhằn, đớn đau bởi bệnh tật; những em bé mồ côi, những cụ già nghèo không nơi tợ... Từng người, từng người nhận được biết bao san sớt, cổ vũ từ bạn đọc hảo tâm. Với nguyên tắc hoạt động "Một đồng độc giả ủng hộ là một đồng được chuyển đi”, Vòng tay có nhân đã liên tục thống kê và kết chuyển liên tiếp khoản tiền ủng hộ của độc giả tới các tình cảnh khó khăn. Hàng trăm triệu đồng đã được chuyển đến tận tay các mã số bác ái dưới sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, đoàn thể nơi họ hàm. Và sự chia sẻ ấm áp đầy tình thương ấy không còn giới hạn trong khuôn khổ cương vực một biên thuỳ nhà nước, mà đã vươn xa ra nhiều vùng đất trên thế giới. Vô kể những cuộc điện thoại từ Hoa Kỳ, từ Nga, từ Đức... Trực tiếp gọi vào số máy đường dây nóng của hoạt động Vòng tay bác ái. Những khoản tiền từ nước ngoài liên tiếp được chuyển về giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên "Vòng tay có nhân".
Chỉ mới trong tuần qua, chị Nguyễn Thu Loan, Việt kiều ở USA – một độc giả liền tù tù của "Vòng tay bác ái" báo điện tử Giadinh.Net.Vn đã trực tiếp gửi 1.500 USD về account Vòng tay có nhân để kết chuyển tới các cảnh ngộ. Cậu bé Dương Văn Lượng mã số 25, cụ Nguyễn Thị Tiến mã số 27, cụ Đỗ Xuân Chinh mã số 26 và hai mẹ con chị Trần Thị Tâm mã số 20 là những cảnh ngộ trái ngang có may mắn nhận được sự viện trợ từ chị Loan. Cũng trong tuần qua, độc giả hảo tâm là Việt kiều Trần Thị Hạnh ở Hoa Kỳ đã gửi 200 USD về nước giúp đỡ gia đình cậu bé Phạm Nhật Quang 17 tháng tuổi bị u hạch, là mã số 17 trên Vòng tay có nhân của Báo. Xúc động trước tình cảnh của bé Quang, công ty kiều hối Đống Á (nhà băng Đông Á) liền trích 3 triệu đồng giúp đỡ gia đình. Việt kiều Do Deo từ Hoa Kỳ cũng gửi 200 USD giúp đỡ 3 cháu bé mồ côi – mã số 09 trên Vòng tay nhân ái vv... Rong ruổi hành trình nhân ái mới càng ăn thua nỗi cơ cực của bao cảnh đời nhọc nhằn, trái ngang. Trong sự ồn ào, gấp gáp của nhịp sống đương đại, vẫn còn đó một điều thật giản dị mà sâu thăm thẳm rằng tình thương yêu vốn là thứ không có bến bờ giới hạn. "Chừng nào trái tim còn nhịp đập – con người mãi còn tình ái thương", như lời một văn hào nổi danh từng nói. Lã Xưa |
Từ Wanbi Tuấn Anh, nội dung giới trẻ nghĩ về ý nghĩa cuộc sống
Ngay khi vừa nhận được tin Wanbi Tuấn Anh qua đời,một bạn trẻ có nick Hoàng Ngọc đăng dòng dòng dạng: “Mình dù không thích nhạc trẻ, không mấy khi nghe Wanbi Tuấn Anh hát nhưng khi nghe tin anh mất khi mới 26 tuổi thấy thật thương tình cho anh. Thật tiếc cho một ca sĩ giỏi, không vướng scandal, vẫn yêu đời khi mắc bệnh hiểm nghèo. Thế mới thấy cuộc sống ngắn ngủi quá, hãy luôn tình thực và yêu nhau nhiều hơn”. Từng một thời gian làm việc với Wanbi Tuấn Anh, bạn Nguyễn Minh Tuấn (25 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa) cảm thấy hụt hẫng khi hay tin. Sau những xúc cảm chia sẻ trên mạng xã hội của mình, Minh Tuấn thông tõ: “Trước đây mình có trách Wanbi là tại sao đi hát mà không luyện tập gì để phát tướng. Cậu ấy ko nói gì chỉ giải thích là do dạo này ngủ nhiều. Sau này qua anh quản lý mình mới biết đó là di chứng của bệnh. Mình thật sự ngưỡng mộ nghị lực của Wanbi. Cậu ấy đã vượt qua và chịu đựng bệnh tật suốt hơn 4 năm qua mà không để ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Mình thấy cuộc sống này mình thật sự không biết được tương lai sẽ ra sao nên phải sống và làm những gì mình có thể làm cho gia đình và từng lớp”. Cũng cùng chung suy nghĩ với Minh Tuấn, bạn Phan Khôi (22 tuổi, ngành Kiến trúc, ĐH Yersin) thanh minh: “Mình đọc tâm sự của anh trước khi mất nói về ham ca hát của anh. Anh nói âm nhạc đã cho anh động lực để xua tan nghĩ suy tiêu cực. Nghĩ về bản thân mình thấy cần thay đổi để sống ý nghĩa hơn. Sắp tới mình chắc sẽ đi phượt lên vùng cao nguyên để thực hành những điều mình đã hứa và chưa làm được với các em trên đó mà mùa hè xanh năm trước mình chưa làm được. Và khi trở về sẽ kiên tâm làm tốt đồ án tốt nghiệp năm sau để ra trường có những công trình kiến trúc mang tên mình”. "Wanbi Anh Tuấn mất, em thấy rất tiếc và thương mẹ anh ấy. Mấy năm trước, ba em cũng mất sớm bị ung thư nên em khá đồng cảm. Từ khi ba mất, rồi đọc tin cậy về anh Wanbi em càng thấy trân trọng những gì đang có như gia đình, người nhà xung quanh. Trước kia có nhiều lần em làm mẹ buồn lòng nhưng giờ thì rất ít, vì em chỉ còn mẹ là người đáng quý nhất trên đời", bạn Lê Ngọc Thục Như, lớp 11, THPT Nguyễn Thi Minh Khai, TP.HCM tâm tư. Trên mạng từng lớp, rất nhiều bạn bộc bạch niềm thương, có bạn tự nhắn nhủ với chính bản thân mình, như bạn có nick Facebook Hà Trần Thu viết: "Sao ông trời đã sinh ra một anh tài ca hát như thế mà lại dành quá, quá ít thời kì để cậu ta tỏa sáng? Tuy nhiên, mình nghĩ cậu ấy chắc không hối hận về những gì mình đã sống. Phải rồi, nếu sống có ý nghĩa, thì cái chết của chúng ta sẽ không bao giờ là bất nghĩa". Bạn Đặng Đức Hậu cho rằng: “Nếu coi thế cuộc mỗi con người là một sân khấu thì "sân khấu thế cuộc" nơi chúng ta la diễn viên chính, chúng ta không biết khi nào sàn diễn hạ màn mà điều chúng ta quan tâm là hàng giờ, hàng ngày hãy làm tốt nhất có thể vai diễn của mình, đem lại những điều có ích, tốt đẹp cho chính chúng ta và cho mọi người”. Để thấy cuộc sống đáng trân trọng hơn, bạn cũng có thể xem thêm nhưng clip hay về điều ý nghĩa trong đời.
NHƯ QUỲNH Theo Infonet |
Diễn tin viên Đường đua lên tiếng
(TGĐA) - Sau hơn hai tháng tu chỉnh, Đường đua , tác phẩm điện ảnh đầu tay của cặp đôi Hồng Ánh (nhà sản xuất) và Nguyễn Khắc Huy (đạo diễn) sẽ chính thức ra rạp vào ngày 26/7 tới. Với kinh phí lên tới 12 tỷ đồng, bộ phim tâm lý, hành động này ngoài gây chú ý bởi việc dán nhãn không khuyến khích trẻ con dưới 16 tuổi thì sự xuất hiện của ba gương mặt Quý Bình, Nhan Phúc Vinh và Phạm Anh Khoa cũng hứa mang lại một luồng gió mới với những cảnh quay hành động nghẹt thở. Dưới đây là những san sẻ của họ với độc giả trong suốt quá trình tham dự Đường đua . Rocker Phạm Anh Khoa: Khoa rất bất ngờ về lời mời đóng phim hành động lần này. Cảm xúc của Khoa là nửa sợ sệt, nửa tò mò muốn vỡ hoang bản thân mình ở tiện thể loại phim mà Khoa vốn rất yêu thích. Đây là vai diễn thứ hai của Khoa trên màn ảnh rộng sauMỹ nhân kế. Một vai nặng cả về tâm lý và hành động, đòi hỏi cả thể lực và diễn xuất nội tâm. Với phần thể lực, Khoa có thể đáp ứng dễ dàng, thậm chí là rất tốt. Còn phần nội tâm thì nhân vật này rất phức tạp, luôn đảo lộn và khuất tất. Đây chính là điều huých mà Khoa muốn khai khẩn cũng như đi tìm trong con người của chính mình.Diễn viên Nhan Phúc Vinh: Để có được vai diễn này, Vinh đã phải sang nhiều vòng casting, thử thách rất hà khắc. Cảm xúc khi nhận vai diễn này là thấy công sức, cầm của mình được đền đáp một cách xứng đáng. Vai diễn trong phimĐường đualà một vai ác hiếm hoi mà đạo diễn chịu giao cho Vinh. Nó hoàn toàn dị biệt với các dạng nhân vật trước đây Vinh từng nhận. Vinh thực thụ phấn khởi với vai diễn.Diễn viên Quý Bình: Bình luôn muốn có nhịp làm việc với chị Hồng Ánh, nữ diễn viên mà Bình vốn rất ngưỡng mộ. Vai diễn này là một nhịp mà Bình cảm thấy rất vinh hạnh và hạnh phúc. Đây cũng là lần đầu tiên Bình đóng một phim hành động, vai phản diện, đòi hỏi nhiều về thể lực. Vai diễn là một thử thách trong sự nghiệp diễn xuất của Bình. Cả khi nhận và biểu đạt, Bình đều cảm thấy rất thích thú, muốn bộc lộ ngay.Hồng Liên (ghi) |
Tình tin huống tranh luận trong tuần: Giữ bằng lái 60 ngày vì nồng độ cồn vượt quá quy định
1. Độc giả Vũ Mạnh Linh, địa chỉ Hoàng Mai, Hà Nội, email: manhlinh...@Gmail.Com hỏi cụ thể như sau,tôi vừa đi xe máy về thì bị cảnh sát liên lạc soát hành chính, do không có giấy má xe và nồng độ cồn trong máu của tôi là 0,253 miligam/1 lít nên tôi bị tạm giữ xe 10 ngày và phạt 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tôi đến nộp phạt và lấy xe ra, cảnh sát giao thông lại không trả GPLX mà còn giữ 60 ngày và yêu cầu học lại luật giao thông. Vậy, việc xử lý như vậy có đúng không? Đáp: */ Đối với việc không mang giấy tờ xe và nồng độ cồn trong máu vượt quá quy định cho phép: Tại khoản 2 Điều 58 Luật giao thông đường bộ quy định: Người lái xe khi điều khiển công cụ phải mang theo Đăng ký xe; Giấy phép lái xe; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới và Giấy chứng nhận bảo hiểm nghĩa vụ dân sự của chủ xe cơ giới. Song song, không được điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở theo quy định tại Khoản 8 Điều 8 Luật nêu trên. Để làm rõ hơn về các mức phạt và vấn đề tạm giữ bằng tài xế trong 60 ngày, bạn có thể đọc thêm bài tại đây. (Ảnh minh họa) 2. Cũng hệ trọng tới việc bị tạm giữ bằng lái xe, độc giả Phương Mai ở địa chỉ mail: maiphuong85...@Gmail.Com có phản ảnh,cách đây chừng 2 tháng, tôi vi phạm lỗi liên lạc và bị cảnh sát liên lạc xử phạt và giữ bằng tài xế máy trong 30 ngày. Nhưng vì công việc quá bận nên tôi không đến nộp phạt để lấy lại bằng tài xế đúng hạn như trong giấy hẹn thì sẽ bị xử lý thế nào? Liệu có bị tăng mức phạt đối với lỗi này không? Trả lời Theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2008 và quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ phải chấp hành hình định xử phạt trong kì hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp được hoãn chấp hành hình định phạt tiền. Điều 65 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 quy định cá nhân bị phạt tiền từ 500.000 đồng trở lên có thể được hoãn chấp hành quyết định xử phạt trong trường hợp đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn đề nghị được UBND cấp xã nơi người đó trú ngụ hoặc tổ chức nơi người đó làm việc công nhận. Kì hạn hoãn chấp hành hình định phạt tiền không quá ba tháng, kể từ khi có quyết định hoãn. Để rõ hơn về vấn đề này, độc giả có thể tìm hiểu thêm tại đây . (Ảnh minh họa) 3. Bạn đọc Đặng Vũ Thái ở Hải Phòng, địa chỉ mail vudang...@Vimaru.Edu.Vn phản chiếu,Tôi tham gia giao thông đi sai làn bị công an phường dừng xe, rà và lập biên bản ghi các lỗi sau: - Sai làn phạt 600.000 đồng (khi tôi đề nghị xem chứng cớ thì không có). Không bảo hiểm (mới hết hạn) 100.000 đồng. Không có GPLX: 1.000.000 đồng, tôi đã trình giấy báo hẹn lấy bằng của lần bị phạt trước còn hạn nhưng vẫn bị ghi lỗi này. Vậy xin hỏi phạt như trên là đúng hay sai? Và thẩm quyền của CA phường khi bắt lỗi vi phạm liên lạc là đến đâu? Những ai được phép rà hành chính người dự giao thông? Đáp: */ Trước nhất, ở đây, cần phải khẳng định ngay, theo các quy định hiện hành, thì công an xã, phường có quyền dừng xe để xử lý các lỗi liên lạc xảy ra rõ ràng, công khai như không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm... Tùy vào từng địa phương mà trưởng công an cấp quận, huyện có kế hoạch cắt cử cụ thể. Tại các Nghị định 34/2010 và Nghị định 71/2012 của Chính phủ cũng đã quy định rõ: cảnh sát thứ tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trưởng công an cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên can đến trật tự an toàn liên lạc đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm như: để xe ở lòng đường, hè phố trái quy định; dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho xe chạy ở đoạn đường ngoài thị thành nơi có hò; dừng xe, đỗ xe ở lòng đường thị thành gây cản trở giao thông; giao hội từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trên cầu, trong hầm đường bộ... Nghị định 34/2010/NĐ-CP cũng quy định chiến sĩ công an dân chúng đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 200.000 đồng. Ngoài ra, trưởng công an cấp xã hoặc chủ toạ UBND cấp xã còn có thẩm quyền phạt tiền đến 2 triệu đồng; tịch thâu tang chứng, công cụ vi phạm có giá trị đến 2 triệu đồng. Để tìm hiểu cụ thể các mức phạt, độc giả có thể đọc thêm bài tại đây . Bạn đọc có thể gửi các tình huống thắc mắc về tòa soạn theo email: banthoisu@soha.Vn hoặc đóng góp ý kiến ở phần Comment cuối bài. |
Tôi và tác tốt phẩm
Đã nhiều lần tôi được nghe các diễn giả khẳng định trên diễn đàn văn chương là nước ta không có tác phẩm hay. Tôi ngạc nhiên quá! vì sao lại như thế? Liệu Ban chấp hành Hội Nhà văn đã đánh giá đúng chưa? Đã có cây bút nào đưa ra chính kiến trái lại không?... Năm nay tôi ở tuổi 85, không biết khi nào "đi xa" nên xin nói chút ít về mình. Tôi có tác phẩm "Viên chuẩn tướng" đã tái bản, in nối bản 8 lần, viết về Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Anh Hạnh được ta "mua" (móc nối) từ năm 1963, "nuôi" suốt 12 năm để dùng anh chỉ huy tuốt quân ngụy trong 2 ngày 29 và 30-4-1975. Truyện ly kỳ, quyến rũ, có nhiều bí ẩn được ban bố lần đầu, được dư luận Mỹ đánh giá là tình báo Việt Nam giỏi nhất thế giới. Tuy nhiên truyện chưa có tiếng vang vì không ai phát hiện, không ai giới thiệu. Tôi gửi tặng anh Hữu Thỉnh. Hơn 2 tháng sau, gặp Hữu Thỉnh, tôi hỏi cảm tưởng, anh trả lời: - Em bận quá chưa đọc được. - Thật đáng buồn cho tác giả. - Anh thích em nói láo anh là đã đọc rồi hay thú thật với anh là chưa đọc? Ở Hà Nội nên tôi có dịp đến Hội Nhà văn. Đúng là trăm công, nghìn việc đều qua tay Hữu Thỉnh nhưng có lẽ ở Hội ít ai biết mặt, nhớ tên từng nhà văn như Hữu Thỉnh. Biết Hữu Thỉnh bận quá nhiều việc nên tôi đáp: - Không đọc tác phẩm bạn tặng mà nói là đọc rồi để lừa bạn là thiếu sót rất nặng. Mình biết Hữu Thỉnh quá bận chứ không phải khinh mình nên mình không trách bạn. Tôi không rõ các bạn đồng nghiệp đã thai nghén, chọn đề tài cho mình như thế nào? Hồi chiến tranh, tôi may mắn được quen thân với rất nhiều cán bộ, đội viên tình báo, biệt động hoạt động nội thành. Sau phóng thích, tôi dò la, sục tìm bằng được những cặp vợ chồng đã xa nhau 21 năm vì chiến tranh để khẩn hoang đề tài cho truyện của mình. Trăm bó đuốc rồi cũng vớ được con ếch. Năm 1978, tôi may mắn gặp được thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức (tức ba Quốc) ở TPHCM. Anh không hé lộ chút gì về hoạt động của mình và gia đình mình. Tôi cố ý nói khích: "Tớ và cậu đều ở cấp Trung tá. Tớ là phóng viên báo QĐND, có giấy giới thiệu do Tổng Biên tập ký mà cậu không tiếp vì phải giữ bí ẩn. Vì sao cậu nỡ khinh thường mình?". Đặng Trần Đức phân trần: - Lòng vả cũng như lòng sung thôi. Tôi đã đọc nhiều bài ông viết về tình báo. Tôi rất muốn viết về mình. Nếu ông gợi ý để thủ trưởng Cục Tình báo chỉ thị cho tôi tiếp ông, nói với ông một, tôi sẽ kể cho nhà báo 10 lần.
Thế là tôi hoàn tất truyện "Tôi đi tìm cái chết của tôi". Anh Đặng Trần Đức đề nghị tôi tặng tác phẩm cho chị Phạm Thị Thanh, vợ cả của anh. Gặp chị Thanh, tôi mừng hơn bắt được vàng. Chị Thanh đúng mẫu người tôi đang tìm. Đề tài lớn mà tôi ấp ôm đã có. Chị điềm đạm, thông minh, có trí tưởng tuyệt trần. Trời ơi! Sao nỗi oan khiên, đắng cay chị Thanh phải gánh chịu không phải chỉ một ngày, một tháng mà kéo dài tới 21 năm? Sau 10 ngày nghe chị Thanh kể, tôi lao vào viết. Tôi hoàn tất tác phẩm, định đặt tên là "Hai mươi mốt năm làm điệp báo viên", Nhà xuất bản Quân đội đề nghị dùng tít dự trữ: "Ông tướng tình báo và hai bà vợ", tôi đồng ý. Tác phẩm được Công ty phát hành sách đánh giá là một trong 10 tác phẩm (truyện được xếp thứ 5) bán chạy nhất nước ta. Xưởng phim đã chiếu 29 tập phim (đoạt Huy chương vàng) "Ông tướng tình báo và hai bà vợ" trên truyền hình. Được đà, tôi đã viết hai tập Lính biệt động. Đây là gia đình mà ông chủ là Tỉnh ủy viên Trương Quang Đẩu tập kết ra Bắc năm 1954. Mẹ và 6 con trai, gái và tiếp đó là 5 con dâu, rể (một con dâu không có điều kiện dự) đều là đội viên biệt động Sài Gòn, đều bị địch bắt, bỏ tù tổng cộng 45 năm rưỡi... Các bạn đồng nghiệp cùng nghề cầm bút với tôi thân mến! Nếu chịu thương chịu khó đi tìm đề tài thực tế, chịu thương chịu khó "cần lao quá khứ" thì trước sau cũng thành công vì "có bột sẽ gột nên hồ", được một "vốn liếng" rất lớn, rất ấm no để viết. Sau khi hoàn tất cuốn "Viên chuẩn tướng", tôi đến nhà riêng cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Anh hào tiếp tôi, chất vấn tôi (bản tính là rà kiến thức) đủ điều. Tôi nói với anh hào: "Nếu anh mời các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị về Hà Nội, mời mỗi đồng chí ở riêng một phòng, yêu cầu viết nhận xét, đánh giá Dương Văn Minh, tôi tin là những nhận xét không chỉ vênh chút xíu mà sẽ trái ngược nhau. Tôi tình nguyện viết về Dương Văn Minh vì tôi đủ bản lĩnh gánh trọng trách này". Anh hào đã ký giấy giới thiệu cho tôi đi viết về Dương Văn Minh (năm 1980). Sau 25 năm, tác phẩm "Dương Văn Minh - Tổng thống rốt cuộc của chính quyền Sài Gòn" hoàn tất. Ngày 19-2-2005, tôi đưa bản thảo đến nhà anh Kiệt, trò chuyện cởi mở với anh suốt ba giờ liền. Sáng 25-2-2005, anh hào gọi điện thoại cho tôi: -Anh Thiết! Anh có biết cháu Quách Thu Nguyệt không? -Thưa anh, tôi chưa quen cháu Nguyệt. -Tôi đã đọc xong bản thảo của anh. Sáng hôm qua tôi trao cho cháu Nguyệt là Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản trẻ. Cháu Nguyệt muốn nói chuyện với tác giả. Tôi nghĩ nhanh: "anh hào đọc xong trong 4 ngày. Cháu Nguyệt đang ở bên anh hào". Tôi nói vào ống nghe: -Tôi nghe đây! -Thưa chú! Con là Quách Thu Nguyệt. Bác Kiệt đưa bản thảo Viên Tổng thống rút cuộc của chú cho con 7 giờ sáng bữa qua: Chú biết là con không có chức năng đọc bản thảo vì dưới quyền con có nhiều biên tập viên giỏi. Ôm tập bản thảo của chú về Nhà xuất bản, con thử đọc lướt vài trang. Tác giả viết hay quá, hấp dẫn quá. Con đọc hết chương một. Con khóa cửa phòng ẩn ý là Giám đốc bận không tiếp khách. Suốt ngày hôm qua con đọc xong tập một. Hết giờ làm việc buổi chiều, con ôm cả tập bản thảo về nhà. Ông xã con rất tinh ý đã hỏi con đang băn khoăn việc gì. Nghe con đáp, anh có ngay sáng kiến: "Em cho phép anh đọc tập một, em đọc tập hai". Thưa chú! Từ sáng bữa qua đến lúc này, con chưa ghé lưng, chợp mắt. Con yêu cầu chú cho phép Nhà xuất bản Trẻ ký hợp đồng để kịp xuất bản vào dịp 30-4-2005". Tuy nhiên sau đó tác phẩm của tôi gặp một số biến cố lớn nên không được xuất bản. Đã có người giới thiệu một Cty TNHH đến mua bản thảo cuốn "Dương Văn Minh-Tổng thống chung cuộc của chính quyền Sài Gòn" với giá gấp cả trăm lần Nhà xuất bản Trẻ nhưng tôi khước từ. Thời gian này tác phẩm của tôi cũng gặp một số quan điểm lên án rất nặng nề nhưng số người khen nhiều hơn. Tôi vẫn không nao núng, kiên trì và nhẫn nại chờ... Kết quả là tác phẩm đã có giấy phép xuất bản, ra mắt bạn đọc ngày 29-3-2011. Nguyễn Trần Thiết |
7 năm đường dây nóng báo PL&XH đồng hành cùng độc giả: Những sẻ chia ấm hay lòng người viết
23g đêm một ngày đông giá rét, tôi đang làm việc thì ĐDN 0988811123 rung lên… và đầu dây bên kia một người phụ nữ nói với giọng hồ hởi: “Cháu ơi! họ (cán bộ thôn, xã) trả đất cho gia đình cô và các hộ dân ở thôn rồi, mừng rơi nước mắt cháu ạ. Cảm ơn Ban biên tập báo PL&XH, cảm ơn cháu và cảm ơn các đồng nghiệp của cháu…”, nói đoạn, tôi mới nhận ra đó là bà Nguyễn Thị Hoa, SN 1958, trú tại huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam san sớt về việc bị các cấp cán bộ thôn, xã “nhập nhèm” chia đất.
Sau khi thu thập những bằng chứng liên quan, PV ĐDN đã có bài phản chiếu đăng trên báo PL&XH ngày 11-1-2013. Ngay sau khi bài báo được đăng tải, chiều cùng ngày, trực tiếp ông Phó Chủ tịch UBND xã gánh vác kinh tế đã về họp với dân và đưa ra quyết định cuối cùng: “Trả đất cho những người dân nơi đây…” và số đất của gia đình bà Hoa cùng nhiều gia đình khác tại khu cánh đồng Bắc 60, xã Chuyên Ngoại được giữ nguyên. “Nếu không có sự vào cuộc và phản ảnh kịp thời của quý báo thì không biết số đất của gia đình tôi và nhiều hộ gia đình khác ở địa phương đã bị cán bộ thôn, xã đưa vào tay người khác?… Cảm ơn Ban biên tập, cảm ơn báo PL&XH đã đồng hành, lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi của những người quần chúng tôi…”, bà Nguyễn Thị Hoa san sớt. Cô gái 17 tuổi được giải cứu trở về sau… cuộc tình chớp nhoáng! 17g30 chiều 17-4-2013, ĐDN 098881123 báo PL&XH nhận được cuộc điện thoại từ số máy 0948618… Đầu dây bên kia, nam thanh niên nói với giọng gấp gáp: “Chị ơi! Tôi là tài xế taxi của hãng Dầu khí. Tôi vừa chở 3 vị khách có nhiều diễn đạt nghi vấn liên tưởng đến việc đưa nữ giới qua biên giới bán làm gái mại dâm. Chính vì nghi ngờ điều này nên khi đến địa phận tỉnh Bắc Ninh, tôi đã vờ vịt cho xe táp vào hạ và nói không chạy ra được TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Hiện, 3 vị khách đã lên chiếc taxi Hà Nội Group BKS 29Z - 719…”. Hấp thụ thông tin từ bạn đọc phản ánh, với kinh nghiệm nhiều năm theo dõi mảng hình sự, PV ĐDN nhận định, thông báo phản ánh của độc giả có cơ sở. Tức thì, PV ĐDN đã kịp thời kết hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an vào cuộc, chặn hướng đi của các đối tượng. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, nhóm đối tượng đưa người sang Trung Quốc bán đã bị giữ, cô gái 17 tuổi được giải cứu an toàn. Mở rộng điều tra, các do thám còn làm rõ, nhóm đối tượng này trước đó còn mạo danh những hotboy sành điệu lừa nhiều cô gái khác. Được giải cứu khỏi tay bọn buôn người, cô gái 17 tuổi như bừng tỉnh. “Nếu như thường có thông báo kịp thời từ báo PL&XH, Có lẽ cuộc thế em đã rẽ sang một hướng khác và chưa chắc đã có đường về giả dụ chúng bán em sang bên kia biên cương…”, cô gái 17 tuổi Phạm Thị L, nạn nhân trong vụ án nức nở.
Đầu tháng 4-2013, quán cà phê của em làm có tiếp đón hai vị khách lạ còn khá trẻ tuổi nhưng có dáng ăn chơi sành điệu, đầu nhuộm trắng, vàng. Cũng như những khách hàng khác, sau khi mời hai chàng trai gọi đồ uống, em L làm và bê ra tận bàn cho khách. Em cứ tưởng, vì nụ cười ấy, ánh mắt thân thiện ấy đã khiến cho một trong hai thanh niên này si tình. Nhưng không ngờ, đó chỉ là cái “bẫy” của chúng để lừa em. Sau khi làm quen, thanh niên kia đã chủ động lấy số điện thoại của em. Ngay trong đêm hôm ấy, hắn tự giới thiệu tên Đạt đã nhắn tin mùi mẫn và nói rằng có tình cảm với em ngay từ lần gặp mặt trước hết. Và rồi những tin nhắn, những cuộc điện thoại tương hỗ và những buổi hẹn hò xuất hiện liền khiến em L xiêu lòng. Hắn còn miêu tả tình cảm của mình với Lan bằng việc mua hẳn con lợn lập loè tặng em. Tuổi đang lớn, lại nhận được món quà từ tay chàng trai luôn giới thiệu là con của đại gia, đang đi học sân khấu điện ảnh khiến cho L cảm mến và yêu. Chiều hôm ấy, em đã nhận lời về nhà ra mắt “bố mẹ chồng” tương lai tại Hải Phòng, nhưng em có ngờ đâu, vơ những lãng mạn ấy chỉ là màn kịch của bọn buôn người và chúng đã ngã giá bán em sang bên kia biên thuỳ với giá 20 triệu đồng. Chỉ đến khi thông tin của ĐDN 0988811123 đề đạt kịp thời, em đã được giải cứu khỏi tay bọn buôn người. “Được giải cứu, em đã òa khóc, chân tay em rụng rời. Lúc đó em mới bừng tỉnh. Cảm ơn ban Biên tập, cảm ơn những PV xung kích của ĐDN đã cứu cuộc thế em…”, em L nở nụ cười tươi khi tâm sự với chúng tôi.
|
10 tin thất bại của sinh viên năm nhất
Cũng chính Sơn, cách đây gần một năm, khi tân sinh viên bước vào niên học mới, đã làm "dậy sóng" cộng đồng mạng bằng bài viết "Nói thẳng với sinh viên năm thứ nhất", đăng trên Facebook cá nhân chủ nghĩa. Bài viết đúc kết những sai lầm, thất bại mà Sơn đã trải nghiệm và quan sát thực tại, được cộng đồng "share" và "like" rất nhiều. Sau đó, bài viết đã được Sinh Viên Việt Nam đăng tải lại, thu hút rất nhiều phản hồi hăng hái từ bạn đọc. Mời độc giả đấu theo dõi bài viết mới nói trên, vừa được Sơn gửi đến Tòa soạn. Thất bại 1: Dành quá nhiều thời kì xả hơi đầu niên họcNhiều bạn năm thứ nhất từng nghĩ lên đại học là để… xả hơi. Lại thêm sự "mách" từ một số bậc đàn anh rằng: "Học đại học nhàn lắm!" nên các bạn năm thứ nhất thường không quan hoài nhiều đến bài vở. Các bạn cũng quên xác định những đích trong thời gian học đại học, hoặc có xác định rồi cũng vứt đấy. Kết quả là khi muốn quay về với nhịp điệu học tập, rèn luyện cần thiết trong môi trường học thuật, các bạn thấy thật khó khăn. Các bạn sẽ sớm bị những đồng môn bỏ xa. Khi muốn đổi thay, các bạn không biết bắt đầu từ đâu. Thất bại 2: Lạc trong mơ hồNăm thứ nhất, sinh viên cần tìm câu giải đáp cho những câu hỏi quan yếu trong cuộc thế như: bản tính mình thích gì? Mình sống vì điều gì? Mình nên sống thế nào? Mình muốn hướng đến một cuộc sống thế nào? Nhiều bạn bỏ qua những câu hỏi đó, sống trong sự mơ hồ. Sự nhạt ấy dần tạo nên một cuộc sống mờ nhạt và đầy bứt rứt. Đến tận niên học cuối, các bạn vẫn chưa biết mình đi đâu, đang đứng ở đâu và sẽ đến đâu. Thất bại 3: Không biết bổ sung gì cho bản thânLên đại học, việc cần làm của mỗi bạn là tìm hiểu xem bản thân cần bổ sung gì. Đó là kỹ năng mềm, kiến thức, ngoại ngữ và thiếu gì thứ khác. Nhưng tâm lý xả hơi và sự mơ hồ về đích làm cho nhiều bạn không bỏ thời gian tìm hiểu bản thân và không có kế hoạch "lấp đầy" những khuyết thiếu. Nhiều bạn qua năm thứ nhất mà không đọc một cuốn sách nào, không nghiên cứu chủ đề mới nào, tri thức xã hội không cập nhật. Nhiều bạn cho rằng, đến năm thứ ba, năm thứ tư, bổ sung kỹ năng cũng chưa muộn. Nhưng có nhẽ, bạn quên mất rằng, kỹ năng luôn cần một thời kì đủ dài để trở thành phản xạ tự nhiên của mỗi người. Thất bại 4: Đánh mất niềm tin của bản thân và những người xung quanhKhi các bạn vượt ải kỳ thi khó khăn trở thành tân sinh viên, các bạn nhận được rất nhiều sự tin cậy. Đó là niềm tin của thầy cô, bạn bè, gia đình, niềm tin của chính các bạn với bản thân. Nhưng năm thứ nhất, nhiều bạn tuần tự đánh rơi niềm tin đã nhận được. Các bạn sống buông lơi, bỏ bễ học tập, đánh mất nhuệ khí phấn đấu. Những thứ khác mất đi có thể lấy lại nhưng niềm tin, một khi mất đi thật khó tìm lại. Thất bại 5: Quen dần với sự tầm thườngHọc kỳ trước hết, nhiều bạn năm thứ nhất có thể rất thất vọng khi nhận điểm kém ở những môn thi đầu tiên của thời sinh viên. Thêm một kỳ nữa, các bạn trượt một số môn. Có buồn và thất vọng nhưng các bạn không còn thấy cắn rứt. Dần dần, các bạn thấy đó là chuyện thường tình. Nếu trước đây, các bạn giận chính mình khi thất bại, khi không ráng hết mình thì đến nay, các bạn tìm lý do để đổ lỗi. Và thế rồi, các bạn quen với sự tầm thường lớn nhất là sống với sự hèn và thiếu nghiêm khắc. Thất bại 6: Quá dễ dãi với bản thânTrước khi bước vào đại học, ai cũng nghĩ mình sẽ cụ hết mình, hình dung về một con người mới với những lề thói mới. Nhưng chính sự dễ dãi với bản thân đã làm cho ta quên đi rất nhiều thứ. Tôi và bạn quen dần với những thói xấu như trễ hẹn, thất ước, trì hoãn. Chúng ta tự cho mình quyền nói "Không sao đâu, lo gì!" và hấp thu những điều xấu, biến chúng thành những nếp "ăn ở" cùng chúng ta. Thất bại 7: Không còn tin vào những điều tốt đẹpNăm thứ nhất, các bạn bị lừa mất tiền một đôi lần khi đi xin việc làm thêm. Các bạn được nghe bảo rằng: Học chả làm được gì, sinh viên ra trường thất nghiệp ầm ầm, không phải con ông cháu cha thì bó tay... Nhiều người kể cho các bạn nghe những câu chuyện u ám về cuộc sống. Các bạn bắt đầu nhìn cuộc sống một cách thật tiêu cực. Từ một người tích cực, sáng tạo, dũng cảm, thích xông pha, trải nghiệm, các bạn chuyển sang sống lạt lẽo, vật vờ. Nhưng bạn ơi, khi chúng ta vẫn còn tin vào những thứ tốt đẹp thì những thứ tốt đẹp vẫn còn tồn tại. Vả lại, chính chúng ta vẫn có thể là một điều tốt đẹp kia mà! Thất bại 8: Ngại giao tế, sống khép mìnhCó nhiều bạn cố gắng sống cởi mở nhưng môi trường mới lại từ chối mình, mọi người không đáp lại mình hoặc đáp lại bằng thái độ không như mong muốn. Các bạn buồn và bỏ cuộc. Đừng như vậy, trên đời luôn có những thứ tiện lợi và có những thứ khó khăn! Nếu các bạn cố kỉnh mà vẫn chưa được ưng, mọi người vẫn chưa mở lòng đáp lại thì bạn hãy tiếp kiêng kị vì chắc chắn, sẽ có những người nhìn thấy mĩ ý toát lên ở các bạn. Người bỏ cuộc sớm sẽ bỏ qua rất nhiều thứ quý giá. Hãy nhẫn nại và mạnh mẽ! Thất bại 9: Để thời gian trôi đi phung pháLên đại học, có một bài học mà nhiều anh chị nhận ra và mong muốn các bạn ghi nhớ: "thời kì còn rất ít". Các bạn đừng nghĩ mình còn nhiều thời kì, cứ khoan thai, rồi sẽ "chạy" sau. Cho dù các bạn có cả thế kỷ nhưng vẫn suy nghĩ thế thì sớm muộn gì cũng tới ngày các bạn phải hối. Thất bại 10: Mình không còn cơ hội để thay đổiAi cũng có thất bại nhưng quan yếu là chúng ta thừa nhận thất bại và chũm vượt qua những thất bại đó. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu lại. Những thứ trong năm thứ nhất, các bạn chưa làm tốt, hãy học cách để làm lại, để trưởng thành, để xóa tan hình ảnh cũ và kiến tạo một con người mới tích cực. Nguyễn Văn Sơn (bên trái)
XUÂN HUY (Ghi) Bài đăng theo Sinh Viên Việt Nam số 28 - Ra sáng thứ hai ngày 15/7/2013 |
M&A và sách nội dung lược giữ thương hiệu
Với VN, một điển hình thấy rõ về việc mất thương quyền lẫn mất chủ quyền chính là câu chuyện mua bán DN Phở 24 mới đây Câu chuyện mất các thương hiệu của DN VN, các thương hiệu của nhà nước vì hoạt động mua bán và sáp nhập DN (M&A) không phải mới xảy ra gần đây. Đây là chuyện bắt đầu từ những năm 1994, khi Mỹ dỡ bỏ cấm vận với VN và làn sóng đầu tư trước nhất vào VN bắt đầu diễn ra. Cùng với đó, khủng hoảng tài chính Châu Á những năm 1997-1998 cũng góp công gia cố cho các diễn biến này. Nhìn lại 20 năm Lúc ấy, lượng nhà đầu tư nước ngoài tại VN bùng nổ. Và các nhà đầu tư nước ngoài vào VN lúc bấy giờ rất chuộng hình thức liên doanh. Thị trường vốn VN lại chưa có. Giới doanh thương VN hết sức ngờ ngạc trước hình thức liên doanh mới mẻ. Nó khác hẳn với bức tranh chuyên nghiệp về các hoạt động đầu tư, góp vốn với sự tham gia đặc biệt của thành phần môi giới chuyên nghiệp hiện nay. Nhìn câu chuyện M&A ở một bức tranh xuyên suốt như vậy, sẽ thấy hoạt động M&A tại VN thời kì qua không phải chỉ khiến DN mất bao lăm tài sản, và giúp DN được bao lăm từ các thương vụ thâu tóm, mà sẽ thấy VN đã, đang và sẽ còn nhiều mất mát về thương hiệu, về tài sản nhà nước. Trong đó, M&A chỉ là nguyên nhân, cách thức tiếp tay cho các nhà “cá mập” trên thị trường. Vấn đề thương hiệu ở đây không chỉ can dự đến tài sản của một DN, mà liên hệ đến cả cộng đồng, đất nước. Thương hiệu chính là ích lợi kinh tế, tài sản giá trị và cũng là một phần miêu tả chủ quyền của một nhà nước. Chúng ta có thể diễn tả chủ quyền bằng sứ mệnh khẳng định chủ quyền đối với biển đảo, song cũng có thể khẳng định chủ quyền ở góc cạnh không kém phần quan trọng là chủ quyền thương hiệu. Nước Nga cách đây cả trăm năm, ở thời Sa hoàng đã khẳng định và bảo vệ chủ quyền với thương hiệu Vodka. Thời kì sau, chủ quyền Vodka Nga mất, thương quyền thay đổi mặc dầu bản sắc Vodka Nga thì vẫn khôn xiết đậm đặc. Các nước Châu Âu bắt đầu khai thác thương hiệu này và mãi đến gần đây, nước Nga mới bắt đầu có tinh thần gây dựng, bảo vệ lại chủ quyền thương hiệu Vodka. Na ná, Tequila đã được Mexico bảo vệ chủ quyền rất chém đẹp. Champagne, Cognac của Pháp cũng thế. Dù với Champagne thì mãi đến năm 2005, việc bảo vệ chủ quyền thương hiệu mới được chú ý trên diện rộng của cả cộng đồng Châu Âu tới mức Thụy Sĩ có hẳn một ngôi làng có tên này nhưng cũng không được khẩn hoang dùng. Từ điển hình Phở 24 Với VN, một điển hình thấy rõ về việc mất thương quyền lẫn mất chủ quyền chính là câu chuyện mua bán DN Phở 24 mới đây. Theo tôi, phở là một tài sản quốc gia của VN chứ không phải là tài sản của anh Lý Quý Trung. Anh Lý Quý Trung chỉ là người tiền phong khai phá tài sản đó một cách bài bản. Một tưởng tượng đơn giản: Món phở sẽ ra sao nếu các tập đoàn, các DN trên thế giới (lạ lẫm với ẩm thực VN) sẽ kinh dinh và khai khẩn tài sản phở? Câu chuyện mất thương quyền Phở 24 được những người trong giới chúng tôi hiểu khá rõ. Có thể anh Trung cũng đã nhận thức rõ có những con cá mập đã chờ sẵn để nuốt Phở 24 vào thời điểm Vina Capital thoái vốn khỏi Phở 24 và anh gặp khó khăn nguồn vốn, đặc biệt trước lãi suất cho vay ngân hàng lên tới 20%/năm, nhưng vẫn khó tránh khỏi quyết định đau lòng. Qua Phở 24, thấy rõ một điều: Rõ ràng, VN chưa có một quỹ tương trợ tài chính cho các thương hiệu nhà nước (Brand Capital). Nếu như nếu khi Vina Capital thoái vốn khỏi Phở 24 và chúng ta có một quỹ này, quỹ này rót vốn cho anh Lý Quý Trung với lãi suất vừa phải và ân hạn khoảng 3 năm, kiên cố anh Trung sẽ không phải bán Phở 24. Tương tự Bibica cũng vậy. Hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng tại sao phải tương trợ cho Phở 24, Phở 24 có gì đáng được ưu đãi đến như thế? Vẫn nhìn ở giác độ thương hiệu, tôi cho rằng Phở 24 là một đại diện, một sản phẩm thương hiệu quốc gia, nếu so với những thương hiệu đang nổi như Viettel hay Vinamilk. Tôi tin là nếu giao cho Brand hay AC Nielsen nghiên cứu, kết quả khảo sát thị trường sẽ cho nhận định đúng như vậy. Điều đó cũng khiến chúng ta thấy thêm một điều nữa: Lỗ hổng trong chiến lược thương hiệu nhà nước. Theo tôi thống kê, có 8 loại thương hiệu nhà nước, trong đó, có những tài sản cũng nên được xem là thương hiệu nhà nước. Ví dụ, tài sản thương hiệu nhà nước VN là áo dài, phở, võ thuật Vovinam (đã có mặt trên 50 nước), vịnh Hạ Long… Nếu so phở đã có mặt ở trên 150 nước thì chắc chắn Viettel, Vinamilk vẫn chưa đạt tới thành tích này, mặc dù Viettel, Vinamilk, hay những thương hiệu đặc thù khác như Vietnam Airlines, cũng đều xứng đáng là thương hiệu nhà nước. Hẳn nhiên, nếu so về doanh thu phở, chả hạn như Phở 24, thì sẽ không bằng với doanh thu của một mình Viettel. Dù vậy, tôi vẫn cho rằng hàm lượng giá trị mềm trong thương hiệu nhà nước phở lớn hơn nhiều so với hàm lượng giá trị mà các thương hiệu DN mang lại. Vì lẽ đó, phân tách cảnh huống từ Phở 24, để thấy việc tác động bất ổn của môi trường kinh doanh khiến một tài sản – thương hiệu nhà nước rơi vào tay thương quyền của nhà đầu tư ngoại, lỗi thuộc về ai? Phải chăng trước nhất đó là những nhà hoạch định chiến lược thương hiệu nhà nước với lổ hổng lãng quên các tài sản giá trị mềm của tổ quốc? Nói cách khác, chúng ta đang thiếu một cơ quan đại diện Nhà nước, hiệp hội, cộng đồng để hợp nhất và quản lý việc đăng ký sở hữu thương hiệu tài sản Nhà nước như áo dài, phở, lụa tơ tằm… trong khi đó, những tài sản này có thể được cầu mong và khai khẩn ở rất nhiều góc độ từ làng nghề, thời trang, thương mại, nhượng quyền... Như vậy, việc quản trị thương hiệu quốc gia đang còn vấn đề, trong khi chúng ta đã rất nhiều giải thưởng tôn vinh thương hiệu nhưng chưa đóng góp được nhiều cho quản trị thương hiệu. Ở một số quốc gia trên thế giới, hiện thời đã có Hội đồng thương hiệu nhà nước, Bộ marketing… bởi họ nhận thức được thương hiệu là đại diện vững bền nhất cho nền kinh tế của một quốc gia; nếu không có thương hiệu thì sẽ khó xây dựng được kinh tế kiến thức, kinh tế giá mềm. Trong thời đại hội nhập, cả thế giới cũng đang làm ăn với nhau dựa trên tinh thần đó, và cũng đã xây dựng được hệ quy chiếu, chuồng xí pháp lý quốc tế để có những hoạt động kinh dinh hợp lý, chuẩn mực trên tinh thần đó. Không có gì là quá muộn Ở VN, với giá trị của một nền kinh tế mấy nghìn năm làm nông nghiệp, chúng ta nên xác định tài sản, thương hiệu nhà nước VN dựa trên những sản phẩm cung ứng cho chuỗi giá trị nông nghiệp, đi từ cỗi rễ nông nghiệp như để có một món phở, đi theo đó là một quá trình từ sơ chế, tinh chế, dịch vụ, phân phối phở mới có thể lên được bàn ăn như một đặc sản, một tinh hoa. Theo đó thì rõ ràng để quản lý được giá trị phở, phải đặt nó trong một nhóm danh mục cơ cấu nên thương hiệu phở nhà nước và bất kỳ ai khẩn hoang kinh dinh tài sản này cũng phải nằm một tổ chức quản lý cụ thể, thí dụ với phở thì đó là một Hiệp hội phở. Được như vậy, DN có thể nhượng quyền (trên một chuẩn các quy định, buộc ràng chung), nhưng chẳng thể bán thương hiệu cho người nước ngoài. Trở lại chuyện Phở 24, với tình trạng hiện giờ, việc mất thương hiệu Phở 24 có thể không phải là quá muộn cho tài sản Phở VN, vì cũng như Bolivia và Peru, dù CocaCola đã khẩn hoang lá coca và trở nên một tập đoàn đa nhà nước hùng mạnh, một tượng trưng của Mỹ, các quốc gia này vẫn sẵn sàng đâm đơn kiện lên tòa án quốc tế để đòi lại chủ quyền lá coca, bởi không chỉ là tài sản mềm của họ mà là tài sản có giá trị tín ngưỡng với cả dân tộc họ. Tôi cho rằng chúng ta cũng có thể đàm phán và trả một cái giá nào đó nhất định để đòi lại chủ quyền phở, nếu khoanh vùng lại ngay việc được/ mất tài sản này và cái giá phải trả đó, chắc chắn sẽ không cao hơn so với những gì ta có được, nếu ta khẳng định chủ quyền phở trước thế giới. Tóm lại, để có những chọn lựa bảo vệ được thương hiệu, tài sản mềm của nhà nước, bảo vệ được chủ quyền nhà nước qua các thương hiệu, thay vì chọn phương thức M&A, bán vội những tài sản mềm của cả giang sơn. Vấn đề ở đây không chỉ là cuộc vận động của mình DN, cuộc chiến của mình DN mà Nhà nước cũng phải tham gia. Theo đó, điều kiện cần và đủ để sự bảo vệ các tài sản mềm, các thương hiệu nhà nước đi đến hiệu quả là: Thứ nhất, xây dựng một chiến lược bảo vệ thương hiệu quốc gia đầy đủ, không bỏ qua các tài sản mềm cấu thành giá trị thương hiệu quốc gia; Thứ hai, thành lập và xốc lại hoạt động của các hiệp hội với việc bổ sung các chương trình quản lý thương hiệu quốc gia mà trong đó, mấu chốt để hiệp hội khẳng định được vai trò của mình là phải hoạt động có chuẩn quy định vì uy tín của các tài sản quốc gia, sau nữa là vì lợi ích chung của các DN trong hiệp hội. Đó là hệ quy chiếu để hiệp hội không được phép hoạt động vì ích của một đôi cá nhân; từ đó, các DN hội viên sẽ nhận thức được không dự hội họ sẽ bị thiệt thòi. Như vậy mới thu được DN tham gia trong hiệp hội và thực thi đúng các quy định kinh doanh của ngành đặc thù. Thứ ba, thành lập một Quỹ thương hiệu hoặc có định hướng khi chưa có Quỹ thương hiệu, có thể để để SCIC – Tổng Cty đầu tư và kinh dinh vốn Nhà nước có thể dự hỗ trợ các DN gặp khó khăn trong phát triển các tài sản mềm, các thương hiệu quốc gia. Thứ tư, bản thân DN phải biết tận dụng chuyên môn của các tổ chức, đơn vị chuyên nghiệp trong hoạch định chiến lược dài hạn, bởi một DN nhỏ thì có thể không cần chiến lược song một tập đoàn thì chẳng thể không có chiến lược. Hơn thế, một tỉnh thành, một địa phương, một quốc gia thì lại càng chẳng thể thiếu một chiến lược đầy đủ về phát triển thương hiệu quốc gia! Võ Văn Quang
M&A |
Tự tử vì bị ghép ảnh: thiếu kỹ năng sống hay đùa hiểm nội dung nguy?
Lá thư của nữ sinh T.L. Có nhắc đến nguyên nhân quyết định tự tận Không ít người "giật mình" vì hậu quả của một trò đùa vốn không xa lạ với mạng xã hội bây giờ. Cũng có ý kiến cho rằng cỗi rễ của vấn đề là những người trong cuộc thiếu kỹ năng sống. Cũng không kinh ngạc khi có độc giả đặt vấn đề vai trò của phụ huynh trong sự việc đau lòng này. Tuổi xanh Online giới thiệu quan điểm thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giảng viên khoa tâm lý giáo dục ĐH Sư phạm TP.HCM), độc giả Phan Ngọc ở Quảng Nam và một số quan điểm khác. Mời độc giả theo dõi và tiếp chia sẻ. Ba má ở đâu khi con muốn chết? Câu chuyện nữ sinh vừa học xong lớp 12 Trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất, Hà Nội uống thuốc diệt cỏ trẫm mình sau trò đùa ghép ảnh của bạn bè khiến tôi can dự đến nhiều trường hợp trầm mình của các bạn trẻ khác sau khi bị quở trách, hàm oan, điểm thấp…
Hành động của L. Sẽ khiến những bạn tham gia trò đùa phải nghĩ suy lại trò đùa thái quá của mình. Mặc khác, chúng ta cũng phải nhìn lại hành động dại dột của L.. Trước sức ép bị cợt, thách thức của bạn bè, L. Dễ dàng rơi vào tình trạng khủng hoảng, không đưa ra được hướng giải quyết tốt hơn ngoài những suy nghĩ thụ động và kết thúc bằng hành động khiến người nhà phải đau lòng. Không chỉ L., Nhiều bạn trẻ khác chỉ mới đứng trước một trò đùa, câu mắng, nghi ngờ, không thực hành được kỳ vọng của gia đình… đã nghĩ suy tiêu cực, tìm đến cái chết để chứng minh “Tôi không sai, là người ta ép tôi…”. Trong khi đó, cuộc sống còn đầy rẫy những thách thức, khó khăn, áp lực nặng nề, thử hỏi với những tính cách quá mẫn cảm, bị động như vậy có đối phó và “sống sót” được không? Điều này còn phải hỏi thêm ở các bậc phụ huynh. Những ông bố bà mẹ luôn muốn bảo vệ con khỏi những “nguy cơ” đã vô tình cô lập con với tầng lớp, khiến các em mất đi khả năng xử lý những cảnh huống mình gặp phải. Trong câu chuyện của L. Đã có một quá trình chuyển biến tâm lý nhưng bác mẹ em không cảm nhận được để quan hoài hơn đến con mình. Nhiều thầy cô giáo biết sự việc nhưng không có động thái trợ giúp em. Phải chăng những biến động tâm lý của các bạn trẻ không phải là “chuyện to tát” để người lớn quan hoài? Trò đùa này đã không đến nỗi có kết thúc đau lòng như vậy nếu người lớn can thiệp sớm, nếu L. Được tham mưu hay tự bản thân tìm ra giải pháp hăng hái hơn. Một lần nữa, nên chăng gia đình và nhà trường cần chú trọng hơn việc đưa môn kỹ năng sống vào giảng dạy để bạn trẻ được trang bị tốt hơn về kỹ năng xử lý cảnh huống và không lúng túng khi giải quyết những điều “tồi tệ” mà mỗi ngày mình đều gặp phải. AloBacsi.Vn
|
Chồng em lớp nội dung 8, em thương...
Trong tình yêu, chỉ cần có thương xót thì "dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng" - Ảnh minh họa: blogspot Có người đã ly hôn, có người đang ấm cúng hạnh phúc. Liệu sự chênh lệch về học vấn có khả năng "oanh tạc" ái tình nhiều như ta tưởng? Chìa khóa nào để người trong cuộc "dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng"? Tuổi Trẻ Onlinemời bạn đọc theo dõi câu chuyện của bạn đọc Dương Thị Kim Hằng và tham dự san sớt ý kiến, câu chuyện của riêng bạn. >> Khi tình nhân tôi chỉ mới học ngang lớp 7 Đọc những dòng tâm tư Khi tình nhân tôi chỉ mới học ngang lớp 7 của bạn loan..@...., Tôi hồi ức về tình của tôi và ông xã cách đây gần 10 năm. Ngày đó, chồng tôi cũng chỉ mới học hết lớp 8. Vì gia đình khó khăn, anh ấy phải lên Sài Gòn học nghề và tự nuôi thân. Khi quen anh, tôi đã tốt nghiệp một trường đại học thuộc hàng top thời giờ và đang đi làm. Khỏi phải nói chắc bạn cũng hiểu tôi đã gặp phải phản đối của quờ quạng mọi người trong gia đình như thế nào.
Tôi đã khóc rất nhiều vì buồn, có lúc gần như muốn buông xuôi vớ, rời bỏ người mình yêu vì không vượt qua được sự cản trở của gia đình. Nhưng chính anh ấy đã nói với tôi là phải vững để chứng minh ái tình của mình với mọi người. Rằng đây mới chỉ là khó khăn ban sơ mà dính thì sau này nhiều khó khăn hơn, liệu mình có vượt qua được không? Anh ấy tin rằng sự chân tình của anh ấy vững chắc sẽ được mọi người trong gia đình tôi thừa nhận và hạnh phúc sẽ mỉm cười với những ai thật dạ thương tình. Gần 5 năm trời, vượt qua bao nhiêu khó khăn trở ngại, rút cuộc tình yêu chúng tôi cũng được gia đình hai bên bằng lòng và giờ đây đã có một bé gái xinh xắn gần 4 tuổi . Theo tôi, trong trường hợp của bạn loan...@..., Vẫn còn hơi sớm để bồ tiếp xúc với gia đình bạn. Hãy dành thêm thời gian để xem tình của hai bạn có đủ vững vàng vượt qua khó khăn, chướng ngại của cuộc sống cơm áo gạo tiền sau này hay không Hãy cho anh ấy thêm thời kì để chứng minh ái tình thật sự của anh ấy dành cho bạn. Đồng thời hãy cho mẹ và em gái của bạn thêm thời gian để hiểu về người thương của bạn. Ai có thể bảo đảm rằng mình sẽ hạnh phúc khi yêu và lấy người có học vị cao hơn mình? Những người không học cao có thể do tình cảnh nào đó, nhưng thỉnh thoảng chính do bươn chải sớm họ lại có nhiều trải nghiệm quý giá. Chính trường đời sẽ dạy họ cách xử lý tốt những gút mắc, khó khăn trong cuộc sống gia đình sau này. Đó là thực tiễn mà tôi cảm nhận được từ chính cuộc sống của gia đình tôi. Nói như vậy không có nghĩa là những người có học vị cao sẽ kém cỏi trong khoản này, nhưng tôi tin rằng chính bạn loan...@... Là người liền gặp gỡ, tiếp xúc với người thương, bạn sẽ là người hiểu anh ấy có đáng để bạn tin tưởng thương xót và phó thác thế cục mình hay không. Về bạn trai bạn, theo nhận xét riêng của tôi, một người dù ít học và phải lo cuộc sống khó khăn hiện tại mà vẫn dành thời kì làm từ thiện thì bản chất anh ta về cơ bản là tốt, là người có thể tin tưởng.# Được. Chúc bạn vững tin với tình yêu của mình và có một chấm dứt tình ái đẹp. DƯƠNG THỊ KIM HẰNG
|
Nếu bạn phải chọn bổ xung lại
Em là P.H.N.M, sinh ra và lớn lên ở Biên Hòa – Đồng Nai, hiện là sinh viên năm nhất của một trường Đại học công lập tiếng tăm tại tỉnh thành Hồ Chí Minh. Em viết thư này với ước vọng được chuyển đến học tại trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh ngành Sư phạm Lịch sử - con đường hiệp mà em nghĩ em phải theo. Đã từ lâu em yêu quý nghề dạy học, đó là xúc cảm rất thiên nhiên của bất kỳ người học trò nào được những thầy cô tận tụy bảo ban. Em có được may mắn được học thầy Quân, cô Ngân, thầy Hùng, thầy Mai… - những con người luôn yêu nghề, quý trò ấy đã để lại nhiều kỉ niệm trong em cũng như ảnh hưởng đến em trong quyết định viết thư cho thầy để khẳng định em sẽ chọn lựa nghề dạy học. Thầy cô hàng ngày vẫn bình dị lên lớp với những bài giảng quen thuộc. Điều em nhận được từ thầy cô không chỉ là những kiến thức mà còn là những tình cảm người dạy gửi gắm. Đó là ước muốn của người thầy, mong muốn qua những tri thức mình truyền dạy, học sinh có hiểu biết hơn cả thầy và hơn hết là thành nhân. Giá trị của người thầy là lâu dài, nó không hào nhoáng và dễ nhận thấy, nó thấm vào tiềm thức người trò, vì vậy mà hôm nay – sau rất nhiều lần bỏ lỡ, em quyết định tuyển lựa nghề dạy học vì đã cảm nhận được giá trị quý báu ấy từ những thầy, cô em yêu quý. Em mong có nhịp được chọn lại. Dạy là một nghề, đã là nghề thì phải học. Có người nói “Ai dạy mà chẳng được”, em không tin thế, dạy là nghề chuyên biệt mà mọi kiến thức và phương pháp của người dạy có ảnh hưởng không nhỏ với người học. Người thầy cần được đào tạo bài bản và có tâm thì mới có thể dạy người khác. Em nhận ra cái vẻ này khi tương trợ các thầy cô hướng dẫn các em tiểu học trò hoạt và học tập hè tại Nhà Thiếu nhi Đồng Nai trong đợt làm thêm trước khi thi Đại học. Công việc không hề đơn giản và em thấy mình thiếu kỹ năng sư phạm. Em muốn được học những kiến thức và kỹ năng giúp mình có thể theo đuổi ngành. Theo em nghĩ môi trường tốt nhất để học chính là trường Sư phạm. Khi học Sư phạm, em xin chọn ngành Sư phạm Lịch sử. Lịch sử đã để lại ấn tượng trong em từ những câu chuyện của mẹ và những bài giảng của cô. Mẹ lớn lên trong thời kỳ có nhiều biến động – chiến tranh. Mẹ biết thế nà đau thương, mất mát, thế nào đói ăn, thế này đi lính, thế nè nỗi buồn vô hạn khi “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” ngày Bác mất. Những tình cảm về con người, về thời đại ấy tuồng như em cảm nhận được phần nào. Những bài giảng của cô khiến cho những câu chuyện quá khứ thêm hoàn chỉnh. Em chẳng thể nào quên bài học về thắng lợi Điện Biên Phủ 1954, chỉ bằng phấn trắng – bảng đen, cô giáo đã thuật lại diễn biến trận đánh thật sinh động. Theo lời kể của cô, từng mũi tên viên đạn như lướt trước mắt chúng em, cả lớp ai cũng nín thở hồi hộp nghe cô kể chuyện. Cả lớp vỡ òa khi cô kể về thắng lợi của ta… Lịch sử có ở mọi nơi từ trong đất, trong con người, kể cả cây đại thụ kia cũng chứng kiến bao thăng trầm, biến cố. Biết đâu có bao người lính hành quân qua nó, hay có những người đã nằm lại nơi ấy cho mọi bóng cây ngọn cỏ mãi là của người Việt. Học Lịch sử để biết ngày nay hôm nay được hình thành từ kí vãng như thế nào, từ đó ngày nay phải ra sao để ngày mai tươi đẹp. Tuy không là học sinh giỏi môn Lịch sử, nhưng em yêu quý Lịch sử đơn giản do vậy. Và cũng vì “Dân ta phải biết sử ta”, học để biết mình là ai, hay dở thế nào, để mà tự hào và để mà núm xứng đáng với tiền nhân. Mong rằng tấm lòng yêu Lịch sử của em có thể sẻ chia cho các bạn trẻ khác khi em trở thành cô giáo Lịch sử. Tuyển lựa học Sư phạm đồng nghĩa em sẽ không học ngành học hiện thời em đang theo học. Dù đó là ngành hay, và em cũng khá thích, em sẽ không ăn năn khi trường đoản cú nó. Lí do em đến với ngành học này vì đây là ngành của gia đình, ngành mà người ta xem trọng, có lương khá, ngành mà nhiều lãnh đạo từ đó mà ra… Một năm qua học rất nhiều điều. Một năm đủ để biết những người bạn và quen với cách học ở đại học, dù cũng có những niềm vui nhưng em vẫn luôn ray rứt trong lòng. Một năm đủ để em nhận ra mình không hợp với ngành em đang học và là một năm để em nhận ra thiên hướng của em là làm thầy cô giáo… Em thấy mình như “Những kẻ lạc đường” mà Báo Tuổi Trẻ cuối tuần số 7-13-15/2013 đã viết: những bạn trẻ thiếu định hướng ngành mình yêu thích và đeo đuổi, mọi sự chọn lựa là miễn cưỡng, miệt mài ôn thi để vào đại học và học đại, đến đâu thì đến rồi tự nhủ số mình là như vậy. “Người không mục đích, không lý tưởng như ngựa không cương, như thuyền không lái”. Em cũng đã như thế, cho đến khi nghĩ đến câu slogan của hãng Apple “Think different” – Nghĩ khác đi. Nghĩ khác đi, em tin mình có thể chọn lại con đường nghề mình gắn bó. Có câu “Lý trí có thể mách bảo ta điều phải tránh, còn con tim sẽ chỉ cho ta biết điều ta nên làm”. Con tim đã thôi thúc và lý trí đã thuận theo vì em đã cân nhắc mọi khó khăn khi chọn lọc con đường dạy học. Cuộc sống có phần khó khăn về kinh tế mà mọi thầy, cô gặp phải từng làm em chùn bước trước quyết định lớn này. Nhưng giờ, ngăn cản, khó khăn ấy không còn là rào cản nữa, dạy học là điều tốt nhất em nên tuyển lựa. Em có tham khảo văn bản qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thấy mình không thuộc các trường hợp chuyển trường, ngoài trường hợp nhận được sự đồng ý của trường chuyển đến. Cho nên với mong mỏi được đi đúng hướng Sư phạm Lịch sử của mình, em mong được sự bằng lòng của Ban Giám hiệu trường Đại học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh cho em vào học năm nhất Sư phạm Sử từ năm học sau. Vì em viết lá thư này vào thời điểm việc nộp hồ sơ thi Đại học đã qua lâu và em không còn cơ hội thi vào ngành Sư phạm trong năm nay nhưng em vẫn hy vọng được học tập tại trường sớm nhất có thể”. PV |
Nhiều cảnh ngộ xấu số miền Trung nhận hỗ trợ
Những ngày đầu tháng 7, PVtri thứcđã lần lượt chuyển quà của độc giả đến với tình cảnh bà Phạm Thị Mại và bà Nguyễn Thị Định (Quảng Nam), anh Đặng Quốc Tường (Hà Tĩnh), anh Nguyễn Viết Vĩ (Quảng Ngãi).
Khi cầm trên tay số tiền 100.000 đồng từ độc giả Nguyễn Khắc Hiếu, anh Nguyễn Viết Vĩ, trú tại tổ 4, thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, nhân vật trong bài viết: “Tôi muốn chết quách đi cho vợ con bớt khổ ”đã vui mừng bật cười. Với anh đây là số tiền tuy không lớn nhưng phần nào đó đã cổ vũ ý thức cho anh đấu nuôi dưỡng khát vọng lên bục giảng trong mai mốt. Sau khi đón nhận số tiền 400.000 đồng (của độc giả Lê Văn Hùng và 1 độc giả giấu tên) được PV chuyển chuẩn y đường bưu điện, vợ chồng anh Đặng Quốc Tường, Bùi Thị Vượng, trú thôn 4, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã điện thoại cho phóng viên để gửi lời cảm ơn tới độc giảtri thức.
Qua điện thoại, chị Bùi Thị Vượng chia sẻ: “Vợ chồng em đội ơn bạn đọc đã quan tâm. Từ sau khi hoàn cảnh chồng em được đưa lên báo, nhiều tấm lòng hảo tâm đã quan tâm, trợ giúp. Chồng em đã có tiền đi viện, tính mệnh cũng được giữ”. Hoàn cảnh gia đình Phạm Thị Mại, trú tại tổ 2, thôn Xuân Thái, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam, nhân vật trong bài viết:“ Mẹ liệt giường liệt chiếu, hai con cũng chờ chết ”đã có nhiều đổi thay. Khác với mọi lần chúng tôi đến, anh Nguyễn Văn Tiền đã có thể gượng người ngồi dậy tiếp. Chị Nguyễn Thị Én trở thành lạc quan hơn.
Đón nhận số tiền 300.000 đồng từ bạn đọc Châu Đại Quang, anh Nguyễn Văn Tiền cùng vợ đã hết lòng cảm ơn. Theo anh Nguyễn Văn Tiền, trong thời gian qua, gia đình anh đã được nhiều tổ chức từ thiện, chính quyền đoàn thể quan hoài. Cái anh cần bây giờ là sức khỏe, lo cho các con ăn học trưởng thành dù cho chết cũng yên lòng. Cụ Nguyễn Thị Định ở Tam Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam, nhân vật trong bài viết: “Thương lắm cụ bà tê liệt, một đời sống cô độc” cũng đã nhận được số tiền 1.200.000 đồng của bạn đọc Hồng văn Ý (1 triệu đồng) và bạn đọc Lê Văn Hùng (200.000 đ).
Là người láng giềng, mặc dầu tình cảnh gia đình nghèo, nhưng chị Nguyễn Thị Phượng vẫn luôn dành thời kì qua chăm sóc, tắm giặt cho cụ Định. Với chị, cụ Định như là người mẹ thứ 2 của mình. “Sức khỏe cụ Định yếu lắm rồi. Nhờ có tiền mà trong thời kì qua, cụ có bữa cơm, thuốc men chu đáo. Mong rằng những ngày cuối đời của cụ sẽ bớt khổ”, c hị san sớt. : |
Mong tin báo tiếp chuyện cải tiến hơn nữa
Gần đây, chúng tôi nhận thấy, tờ báo của chúng ta đã đổi mới một cách khá toàn diện cả về chất lượng lẫn hình thức mô tả, in ấn, tạo sự quyến rũ, thu hút đối với độc giả... Đặc biệt là báo đã duy trì thẳng tắp các bài viết, chuyên trang về những nguyên tố mới, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, đời sống, văn hóa, tầng lớp, luật pháp, an ninh quốc phòng... Là một người tình mến tờ báo chiến sĩ và là một CTV thường xuyên, tôi bạo dạn góp ý kiến với tòa soạn như sau: Báo cần có thêm nhiều bài phản chiếu, phóng sự điều tra về những vấn đề nóng sốt mà bạn đọc quan tâm. Cùng với đó, cần có thêm nhiều bài viết về gương người tốt-việc tốt, gương làm giàu chính đáng và những nét đẹp trong đời sống thường ngày... Song song, giới thiệu cụ thể, tỉ mỉ hơn về những cơ sở đã vận dụng thành công và đơn vị có điều kiện chuyển giao kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để mọi người học tập, trao đổi biết rõ địa chỉ... Đó là những nét riêng của tờ báo đội viên mà độc giả rất thích. TRẦN TRỌNG TRUNG |
Chia sẻ Hai triệu đồng đến với “cô bé da cam” dự thi đại học
> Toàn cảnh thi ĐH - CĐ 2013 > Chung tay tiếp sức mùa thi cho các thí sinh đặc biệt Sáng 10/7, đại diện Báo Gia đình & tầng lớp tại thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp tới Ký túc xá trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) – nơi thí sinh Phan Thị Kim Vân (SN 1991, trú thôn 5, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) ở tạm để dự thi đại học, trao số tiền 2 triệu đồng trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi cho các thí sinh đặc biệt” do Báo Gia đình & Xã hội tổ chức.
Cầm số tiền trên tay, em Vân xúc động cảm ơn tấm lòng của Báo và bạn đọc đã ủng hộ, tiếp sức cho em. “Đây là số tiền lớn nhất từ trước đến nay em được nhận. Em cảm ơn tấm lòng của Báo Gia đình & Xã hội cùng bạn đọc của Báo nhiều lắm. Số tiền này em sẽ đưa về cho mẹ cất giữ, giả dụ đậu đại học em sẽ dùng số tiền này lo cho việc ăn học. Còn nếu không đậu đại học thì em sẽ đi mua thuốc chữa trị cho anh trai và bản thân”, em Vân nói. Khuân mặt vẫn chưa hết găng sau khi thi xong môn Văn sáng nay, em Vân cho biết, em làm bài cũng khá và hy vọng đậu đại học để thỏa mơ ước lớn nhất trong đời. Lo âu cho con gái mấy ngày nay, ông Phan Châu Nguyên (57 tuổi, bố của Vân) cho biết “cõng” con đi thi là hy vọng của cả gia đình. “Mặc dầu cháu bị nhiễm chất độc da cam, sức khỏe yếu nhưng với ý chí ham học hỏi nên cả gia đình hy vọng cháu đậu đại học để thỏa niềm mong ước. Bữa nay được Báo Gia đình & từng lớp trao số tiền lớn này gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn cảm ơn sự trợ giúp của Báo. Nếu không có sự viện trợ của mọi người, kỳ thi đại học này cha con tôi chắc gặp nhiều khó khăn lắm”, ông Nguyên cho biết.
Trước đó, vào ngày 9/7, Báo Gia đình & tầng lớp có bài viết “Cô gái có Gương mặt xinh xẻo bị nhiễm chất độc da cam được cha cõng tới trường thi” nói về em Phan Thị Kim Vân bị nhiễm chất độc da cam từ nhỏ nhưng đã cụ vượt qua căn số, học giỏi và được cha là ông Phan Châu Nguyên cõng đi thi vào ngành Luật, Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng). Sau khi bài viết xuất bản, Báo Gia đình & Xã hội nhận được nhiều sự quan hoài, đồng cảm và san sớt của bạn đọc khắp mọi mien sơn hà. Ban Biên tập Báo Gia đình & từng lớp quyết định trao tặng 2 triệu đồng trong Chương trình “Tiếp sức mùa thi cho các thí sinh đặc biệt” mà Báo Gia đình & tầng lớp tổ chức với mong muốn “tiếp sức” cho em Vân và hy vọng giấc mơ bước vào cổng trường đại học của “cô bé da cam” trở nên hiện thực. Đức Hoàng |
Chia sẻ Phương thuốc bí truyền làm đẹp da mặt
Kho tàng làm đẹp trong dân gian thì rộng khắp, nhưng đáng lưu ý hơn là những thuật làm đẹp của các vương triều xưa được những danh y lừng danh dày công nghiên cứu, nhằm phục vụ cho những cung tần mĩ nữ thời vua chúa Trung Hoa. Ảnh minh họa Hiện tại kho tàng ấy vẫn còn được lưu giữ, những bí phương trong cung đình mà xưa kia chỉ dùng ở cung cấm, nay dần được khám phá và ban bố rộng rãi để mọi người tham khảo và áp dụng. Sau đây xin trích giới thiệu phương thuốc làm đẹp có tên "Lật phu tán", được ghi chép trong sách Tân tu bản thảo. Nội dung cụ thể của phương "Lật phu tán" như sau: Thành phần dược chất:Màng mỏng trên lật tử (hạt dẻ). Cách chế biến:Lấy màng mỏng bao quanh hạt dẻ (lật phu) với lượng đủ để dùng, bỏ vào nghiền nát thành bột mịn. Cất đi dùng dần. Cách dùng:Hằng ngày lấy một lượng vừa đủ dùng hòa cùngmật ong, trộn đều rồi dùng tay lấy hổ lốn này thoa lên da mặt (chú ý nơi da có vết nhăn) một lớp mỏng, để lưu lại. Ngày có thể bôi 1-2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Lưu ý: cần rửa mặt sạch bằng nước ấm trước khi bôi, nếu có thời gian nên dùng mười đầu ngón tay để xoa bóp khắp da vùng mặt trước khi bôi sẽ càng hiệu quả. Xét trong phương ta thấy: Lật tử là hạt dẻ, còn màng mỏng bao quanh của hạt dẻ được gọi là lật phu. Đông y cũng cho rằng, lật tử có vị ngọt, chát, tính bình, có tác dụng làm nhẵn bóng da dẻ, thư giãn nếp nhăn trên da, nên có ý nghĩa tích cực trong việc làm trì hoãn trong quá trình lão hóa ở da, duy trì sự thanh xuân cho da. Trong phương lại có thêm mật ong vừa là chất kết dính trong cách bào chế thuốc, vừa có tác dụng tư dưỡng da, nên có tác dụng hiệp đồng làm tăng hiệu quả làm đẹp da và tác dụngchống nhăncủa vị lật phu. Cần bền chí sử dụng đều đặn hằng ngày trong một thời kì sẽ có hiệu quả phòng và trị những nếp nhăn trên da, kể cả các nếp nhăn li ti, khiến cho da mặt trở thành tươi sáng, mịn màng. AloBacsi.Vn |
Thiên Cầm - đẹp và chưa bổ xung đẹp
QĐND -Vừa rồi, gia đình tôi đi nghỉ mát tại bãi biển Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Sau 10 năm, tôi mới quay trở lại đây, xóm chài ven biển nghèo trước kia nay đã trở nên một khu du lịch khá sầm uất, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế, từng lớp của địa phương. Điều đáng mừng là so với nhiều bãi biển ở khu vực miền Trung thì biển Thiên Cầm còn tương đối hoang vu, sạch sẽ, chưa bị phát triển ồ ạt theo kiểu mùa vụ, "ăn xổi" như một số nơi khác. Nước biển ở đây trong xanh, bãi cát hầu như không có rác rến do ý thức của khách du lịch và chính sự quản lý nghiêm túc của chính quyền. Thêm vào đó, các dịch vụ, nhà hàng ăn uống, khách sạn, mua sắm hải sản có mức giá khá bình dân, ít có chuyện chặt chém, hét "giá trên trời"... Điều làm du khách cảm thấy thoải mái, hài lòng nhất chính là tình cảm chất phác, thái độ vui vẻ, cởi mở, thân thiện của người dân địa phương. Từ những người bán hàng cá, tôm, mực ngoài bãi biển cho đến "cánh xe ôm", xe điện chở khách, hay những người cho thuê phao, thuê xe đạp đôi, bán hàng lưu niệm… đều hòa nhã, nhẹ nhàng với khách du lịch. Đây là điều không phải khu du lịch nào cũng làm được (ở nhiều nơi, người dân bản địa tìm cách bắt chẹt, lừa phỉnh, thậm chí còn dọa dẫm những du khách không cộng tác).
Tuy nhiên, bên cạnh những nét đẹp đáng trân trọng thì ở bãi biển Thiên Cầm cũng đã bắt đầu có những miêu tả không hay, cần có sự chấn chỉnh kịp thời. Điển hình là việc có khoảng 90% số người điều khiển xe gắn máy, hoặc ngồi trên xe gắn máy mà không đội mũ bảo hiểm. Đi quanh khu vực các xã Cẩm Long, Cẩm Nhượng, Cẩm Phúc, Cẩm Hà, Cẩm Lộc…, chúng tôi thấy phần đông người tham gia liên lạc bằng xe máy, xe lam, xe lôi không hề đội mũ bảo hiểm. Anh Hồ Đức Hòa, một lái xe lôi chở khách cho biết: "Ở đây công an chẳng xử phạt bao giờ, nên người dân cứ đi xe máy thoải mái không cần đội mũ bảo hiểm, ai thích thì đội thôi!". Bên cạnh đó, do hệ thống hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được nhu cầu, trên những con đường làng, xóm nhỏ ở Thiên Cầm, đủ các loại xe đạp, xe máy, xe lai, xe ô tô… chạy tứ tung, cực kì không theo một quy luật nào, hết sức hiểm. Ngoài ra, việc phát triển du lịch chưa có quy hoạch cũng khiến cho nơi đây đang bị ô nhiễm tiếng ồn một cách kinh khủng. Chỉ trong khoảng 2km dọc bãi biển Thiên Cầm đã có tới vài chục điểm hát karaoke ngoài trời tự phát mọc lên. Cứ khoảng hai chục mét lại thấy một màn hình chiếu với dăm ba cây loa to đùng và người ta thi nhau hát, hò, hét các thể loại nhạc, du khách phải chịu sự tra tấn của một chợ âm thanh hỗn loạn đến tận khuya. Có khi khách du lịch phải vào phòng khách sạn đóng chặt cửa mà cũng không hết tiếng ồn. Thiết tưởng, chính quyền địa phương cần có hành động cụ thể để phát huy, nhân rộng những nét đẹp, song song chỉnh đốn, xử lý các sai phạm làm ảnh hưởng xấu tới môi trường du lịch. Có như vậy mới mong phát triển du lịch biển Thiên Cầm một cách bền vững, hiệu quả. Bài và ảnh: DƯƠNG TỬ |
Galaxy S4 được làm mới với màu hồng bổ xung và tím
Không giống như màu xanh và đỏ đi kèm phiên bản LTE-A dành cho thị trường Hàn Quốc, hai chiếc S4 màu tím và hồng mới xuất hiện đều là các phiên bản quốc tế (GT-I9500) sử dụng chip Exynos 8 nhân, tương tự như sản phẩm bán chính hãng ở Việt Nam. TheoePrice, cả hai sẽ được phát hành tại Đài Loan ngay đầu tháng 8 này, mức giá quy ra khoảng 15,4 triệu đồng. Trong khi thời kì xuất hiện ở các thị trường khác chưa được Samsung thông tin.
Tuấn Anh |
Chuyên gia tâm lý: 'Bà Tưng cũng cần được thông tin cảm'
Bà Tưng và running men là hai ngữ được nhắc đến nhiều nhất trong thế giới ảo và các kênh truyền am tường thời gian qua. Theo sự đánh giá của các chuyên gia, hai nhân vật này giống nhau về hiện tượng “nổi tiếng sau 1 đêm” nhưng thực chất hoàn toàn khác nhau. Ngay từ khi xuất hiện với cái tên , Lê Thị Huyền Anh đã "làm mưa làm gió" trên mạng với màn nhảy nhót không nội y, ngậm bao cao su, những tấm hình khoe da thịt gợi cảm thậm chí gợi dục … nhằm gây chú ý khi lôi kéo được sự tranh luận của dư luận. Mau chóng bị giới truyền thông lật tẩy những trò lố đó chỉ là chiêu PR “hòng” chen chân vào thế giới showbiz , cô nàng này thực thà thú vì bất tài nên mới phải cởi đồ để được nức danh, được mong mọi người chú ý. Phạm Lê Thị Huyền Anh - Bà Tưng “Tôi ước tôi được hát hay, nhảy đẹp để được làm ca sĩ hay diễn viên gì đó như các anh chị trong showbiz hiện thời. Nhưng sự thực quá phũ phàng. Anh tài không có thì lấy cái gì để mà phục vụ. Thì đành phải phục vụ bằng mắt vậy. Nếu tôi có tuấn kiệt thật sự thì tôi đã không làm những việc như bây chừ để bị chửi rủa, lên án, bị người thân từ mặt, bị bạn bè nghỉ chơi, phải bảo lưu việc học”, bà Tưng ưa trên facebook. Không dừng lại ở việc “khoe thân”, “bà Tưng” còn mượn một số sự kiện, thậm chí xúc phạm đến ngày lễ 27/7 để có thời cơ phô diễn “anh tài” của mình. Tức thời, dư luận, giới nghệ sĩ đãi đằng sự phẫn nộ, cơ quan chức năng vào cuộc và "kế hoạch" bị chặn ngay từ đầu. Cũng “nổi danh sau một đêm”, cùng ở “cái tuổi ăn tuổi học” nhưng Vũ Xuân Tiến lại được dư luận tung hô với sự ngưỡng mộ. Những hình ảnh đẹp của Vũ Xuân Tiến. Ảnh: Dân Trí Anh là người đã chạy bộ hơn 5km theo xe bus để được gặp các thần tượng Arsenal khi đội tuyển này đến Việt Nam giao tranh. Phần thưởng cho hành động ấy là anh được ông Wenger mời lên xe, được gặp gỡ, chụp ảnh chung với các cầu thủ, được tặng áo và chữ kí, được tặng vé VIP và đứng cạnh cầu thủ Arsenal khi chào cờ. Càng bất thần hơn, "running man" của Việt Nam còn được mời sang Anh xem một trận đấu của Arsenal ở Premier League. TGĐ một siêu thị có hội sở tại TP.HCM đã gửi thư cho "Running man" đưa ra lời đề nghị làm việc với mức lương 20 triệu đồng/tháng sau khi anh tốt nghiệp. Đây đúng là một câu chuyện cổ tích với Xuân Tiến nhưng cậu sinh viên quê Hải Dương này vẫn giữ bản ngã khi nói “mình vẫn là mình dù tiếng tăm đình đám tới mức nào”. Bà Tưng - “Running man”, cặp đôi khập khễnh “Bà Tưng” và “Running man” xuất hiện cùng thời khắc khiến dư luận đặt họ vào chung nhóm “những người nức danh sau một đêm” nhưng đều cho rằng họ khác nhau hoàn toàn về bản tính. Theo nhà nghiên cứu xã hội học Trịnh Hòa Bình, thực chất sự nổi tiếng của bà Tưng là miệng tiếng, là vụ lợi còn Xuân Tiến hoàn toàn thuần khiết. Theo đó, sự nức tiếng của Xuân tiến sẽ bền vững còn bà Tưng chỉ để lại miệng thế và sẽ bị lãng quên như nhiều scangdan khác. “Rất đông người vào facebook bà Tưng click nút like nhưng không phải theo nghĩa tôn thờ mà chỉ là sự hiếu kỳ. Hiện tượng bà Tưng đánh giá gu của đám đông thích làm những trò gây sốc, độc đáo, quái chiêu. Khi so sánh với Vũ Xuân Tiến, thoạt nhìn thì giống nhau nhưng động cơ khác nhau. Hành vi của Xuân Tiến là hành vi anh hùng nhưng giản dị, không vụ lợi. Đơn giản chỉ là thần tượng đội tuyển Arsenalvà có những hành động để tỏ tường sự ái mộ thần tượng chứ không hề có kế hoạch, kịch bản. Đó là hành vi lành mạnh, trong sáng nên được bạn đọc ngóng, huấn luận viên đội Arsenal cũng dùng Xuân Tiến như một chiêu PR", ông Bình nhận xét. Cũng theo ông Bình, hành động của Xuân Tiến tiêu biểu cho cái đẹp nên hành đó kiên cố sẽ sống mãi mà không cần quảng cáo mình bằng mọi giá. Còn hiện tượng bà Tưng càng “nổi loạn” gây scangdan chỉ khiến dư luận thương hại. Những hành vi bạo ngược này sẽ được lặp lại nhưng không bao giờ nhận được sự quý trọng. Dưới giác độ phân tích tâm lý, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng, hiện tượng “bà Tưng” và “Running man” hoàn toàn cà nhắc khi mang so sánh với nhau vì mục tiêu định hướng của hai nhân vật này hoàn toàn khác nhau. Hành động chạy theo xe của đội tuyển Arsenal của Xuân Tiến hoàn toàn do ngưỡng mộ chứ không phải vì đích lừng danh. Nó trái ngược hoàn toàn với hành động tự quay clip, quảng cáo mình bằng những hình ảnh phản cảm nhằm cuốn sự quan hoài của dư luận, ngay cả khi đó là sự cuồng nộ của bà Tưng. Tuy nhiên, theo ông Chất, dư luận cũng nên có cái nhìn thông cảm, góp ý chân thành để bà Tưng ngó và dừng lại những việc làm không đẹp của mình. “Muốn được tăm tiếng là mục đích cần thiết, khích lệ sự phấn đấu của giới trẻ nhưng phải có biện pháp đúng mực. Hành động của bà Tưng cũng nhằm mục đích này nhưng theo hướng lệch chuẩn và ngày một méo mó vì nghĩ suy "đã đâm lao thì phải theo lao" . Nó đáng bị phê phán nhưng cũng cần cái nhìn thông cảm để nữ sinh này nhìn lại những hành động không đẹp của mình. Suy cho cùng đây cũng chỉ là hành động bồng bột, nông nổi của tuổi xanh khi nhận thức còn quá non kém. Hiện tượng này cũng một phần do ba môi trường: nhà trường, gia đình, xã hội của mình chưa theo kịp với thời đại, chưa giúp trẻ chắt lọc, chi tiết được những thông tin cập nhật từ nguồn khác nhau”, ông Chất nói. H.Minh |