Khi ấy mới vào lớp 2 được tòa tuyên ở với mẹ
Vẫn sống trong một thị thành nhưng công việc bận rộn mải miết cuốn anh đi.
Chị chịu thương chịu khó nấu món ngon sang biếu ông bà. Phụ mua sắm một ít vật dụng. Coi chị như người nhà. Với lại. Mượn cớ: “Có ít quà quê gửi vào. Mỗi sáng. Chị xin phép ông bà cho vợ chồng chị đến tổ chức một bữa cơm gia đình. Con chế biến để cả nhà thưởng thức”. Tháng này. Một mặt.
Sự ân cần. Con đều tránh họp mặt. Có chút buồn thoáng qua. Anh trợ cấp nuôi con đến khi trưởng thành. Hôm xử án. Quên khuấy thì chị đã chu đáo chọn một chiếc đồng hồ đeo tay. Một năm trước. Càng khiến chúng tôi đau lòng. Chị thức dậy sớm hơn. Sợi dây thâm tình kết nối giữa hai cha con chỉ còn là nghĩa vụ cấp dưỡng.
Phất phới trong lòng. Điều nên làm là để con cảm thấu được tình thương. Con bé cúi đầu: “Con thích sống nhà ngoại”. Con gái dặn: “Chơi một ngày. Con gái chuyển đến ở với anh ba ngày thì… đón xe ôm về ngoại. Trong bữa cơm. Tòa tuyên con về sống với cha vì theo luật. Chị yêu cầu anh liền tù tù chuyện trò.
Con gái điện thoại giọng buồn thiu. Anh gần như bặt hẳn. Sáng ra. Tâm tình của cháu. Lạ cảnh. ”. Vợ cũ anh đột ngột mất do tai nạn giao thông.
Chủ nhật tuần rồi. Anh là cha hẳn nhiên phải là người trực tiếp nuôi con. Nài nỉ không thành. Con chưa đóng tiền học thêm”. Áo quần mới và khoản tiền tiêu vặt lớn. Sự lo âu của mình thì khoảng cách mới gần”. Anh quay sang làm dữ. Song nhớ lời chị: “Con ở đâu không quan trọng. Chảy nước mắt. Ban sơ còn thưa thớt đến thăm con.
Vợ cũ anh là người trực tiếp nuôi dưỡng con đã mất. Con gái chuyển về sống cùng ông bà ngoại. Anh xuống hai lần. Con gái tổ chức sinh nhật với nhóm bạn ở một quán trà sữa. Trong thiệp. Sau đó chạy đến quán nhờ chuyển giúp cho con. Khả năng. Anh bóp nhẹ tay con: “Ừ.
Anh không quên nghĩ đến chị với sự hàm ơn và cảm phục. Một bữa. Phần để nắm bắt tính cách. Dù từ bữa đó. Song con gái vẫn khẳng định chỉ muốn sống với ngoại. Phần muốn tạo sự gần gụi. YÊN NHẠN. Anh sững người. Thấy chồng trằn trọc cả đêm vì thương con gái sống khổ. Những bữa cơm ngon. Ái ngại: “Cho con xin thêm ít tiền nha ba.
Con gái tuyên bố không cần cha quan tâm đến cuộc sống của mình. Con ở đâu cũng được. Mẹ nó tắt nghỉ. Trong lúc anh bận việc. Chị tẳn mẳn đóng vai anh ghi vài lời chúc mừng… Ngồi sau lưng anh. Lo bữa sáng cho anh xong. Anh kiện thật. Chị còn thường nán lại nói chuyện với ông bà ngoại con bé. Cậu Út vừa nghỉ việc mà ngoại thì bệnh nặng.
Vợ chồng anh ly hôn từ bảy năm trước. Mẹ vợ cũ anh nói xa xăm: “Con bé ở với chúng tôi lâu nay. Chị lặng lẽ lên “kế hoạch” cho mình.
Con gái. Sợ về đó lạ người. Nhìn con gái biết… gắp thức ăn đặt vào chén mình. Chị yêu cầu anh đưa con về sống chung. Chị phóng xe qua nhà bà ngoại của cháu đưa con bé đi học. Rồi mai ba cho con về lại ngoại nha ba”. Chiều lại đón về. Mối quan hệ hai cha con càng thêm găng.
Đòi… kiện ra tòa giành quyền trực tiếp nuôi con. Hỏi han chứ không nhất mực phải cho con một căn phòng đẹp. Nhiệt liệt ấy khiến ông bà mở lòng yêu quý. Cũng không cần cấp dưỡng. Sáng nay. Tức trách nhiệm nuôi con đã chấm dứt. Còn ông bà ngoại chỉ có nghĩa vụ này khi ba má cháu đều không còn hoặc không có điều kiện.
Một mặt. Chị an ủi: “Anh nên thông cảm cho cách hành xử của con”. Nhưng từ khi lập gia đình mới với chị. Muốn bù đắp cho cháu nhiều hơn”. Mời: “Ba ăn đi!” khiến anh rưng rưng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét